Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

Review - nhật ký trong trại - P17 - khu cải tạo


Mình được dẫn đi vào khu bên tay trái, nó nằm ở cùng khuôn viên của bệnh xá. Đó là phòng của đội trồng cây cảnh và đội vệ sinh phòng ban. 2 đội toàn thành phần con ông cháu cha của trại. Khu được khóa cổng và có một lão đứng tuổi đang cầm chìa khóa. Khi biết buồng mình được vào, lão có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi hỏi mình ai xin cho vào. Mình trả lời thì lão gật gù. Xong hỏi mình ở đâu về, mình bảo ở ***, lão bảo tao cũng ở ***, mình hỏi tên lão, lão bảo tên Th*. Mình hỏi có phải lão làm tự giác ở khu F ko? Lão gật đầu.
Hóa ra là lão Th*, cũng là 1 trong những  người chạy ngoài như ông anh G. Án lão cũng lằng nhằng nên tạm giam cũng được 5 năm, lão bị đóng buồng lại do 1 lần tuồn thư với ảnh của người nhà vào cho 1 phạm nhân, trong 1 lần đập buồng thì phát hiện ra... Lão gọi một ông chú tên H" ra, bảo dẫn mình vào buồng. Buồng ở đây nhỏ, cả buồng chỉ có khoảng 30 người, và ăn ngủ tùm lum hết, vì toàn con ông cháu cha nên gần như ko bị thiết quân luật như các khu khác nhiều, 1 góc phòng được dọn để tập trung đồ đạc túi xách. Mọi người ngủ sao cho chừa được lối đi để mọi người tiện đi lại. Nhà vệ sinh không rộng, nước được bơm nên bể chứa trên nóc nhà. Đối diện buồng mình là buồng nhốt của bệnh xá, những ai bệnh  hay ốm nặng, sẽ ko phải đi làm thì sẽ được nhốt thẳng lên đây. Nhưng nếu cứ ở lâu thì sẽ được đánh giá là cải tạo yếu - và sẽ ko được giảm án.
Cạnh buồng mình là buồng cho đội làm gạch, và cũng có 1 ông anh khác cầm chìa khóa, khi nào gần đến giờ cơm thì mở cửa buồng cho đội ở nhà đi ra ngoài, còn không thì cứ đóng chặt ở trong buồng. Kế buồng đó là buồng thăm khám bệnh nhân. 
Lúc mình vào buồng có 1 đoàn phạm nhân mới nhập trại, sau khi nhập trại thì sẽ được đi kiểm tra sức khỏe, xong sẽ đi cắt tóc. Ở đây phụ trách mảng cắt tóc có 2 đứa, trẻ nhưng cắt khá nhanh, chịu khó nịnh mấy câu thì sẽ ko bị cạo trọc đầu mà còn được tạo kiểu.

Lần đầu tiên trong đời ngó lên trời mà lại có cảm giác cái bầu trời cao xanh đến thế các bạn ạ. Ngót 2 năm rưỡi rồi mới được nhìn thấy bầu trời, và chợt nhận ra nó đẹp làm sao. Đứng giữa đường hít một cái thật sâu để cảm nhận được cái mùi không khí thoáng đãng.
Trại khá rộng, đi từ cổng chính vào bên tay phải là khu nam. Được chia thành từng khu nhà phân làm 2 dãy và đánh số thứ tự. Mỗi một khu nhà có 1 dãy tầm 4 buồng lớn, số lượng người tầm từ 80 - 100 tùy buồng. 1 phòng chia cơm, 1 khu để tắm và 1 sân nhỏ. Trong phòng chia cơm, mỗi người sẽ có 1 cặp lồng ghi tên, đến giờ cơm sẽ có 2 người phụ trách việc mang cơm và canh chia vào cặp lồng cho từng người. Tiếp theo qua đoạn chính giữa chếch sang trái xíu là bếp. Nơi đây là chỗ để đội bếp nấu ăn phục vụ cho toàn trại - bếp nó gần đối diện khu bệnh xá bọn mình. Và qua khu bệnh xá chính là khu nữ, được rào thêm bằng 1 lớp cổng khá kín và có ngưởi canh nghiêm ngặt, để tránh tình trạng có phạm nhân nam nào bén mảng vào. Trại khá đông, khoảng 2k người nên ở đây phức tạp là chuyện khá bình thường. Nơi này thì chuyện gì cũng có, và cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Ông chú H" đón mình về ở cùng. Ở buồng này toàn đội làm ở ngoài, nên đa phần ko ăn uống và sinh hoạt ở buồng. Đến bữa chỉ có đội nhà ông chú H" là về buồng ăn cơm, còn các đội kia toàn nấu nướng và ăn ở ngoài. Ông chú H" ở tự giác ở nhà, sáng dọn gọn lại các chỗ bầy bừa trong buồng rồi quét dọn nhà cửa, bơm nước cho đầy bể. Đến giờ cơm đến thì mang một chiếc bình giữ nhiệt ra lấy cơm, rau đủ ăn. Phần còn thửa khá nhiều bọn mình lại mang xuống cho 1 khu khác chơi thân, để anh em khu ấy có phần ăn nhiều hơn. Đồ ăn thì đội ông H" mua và nấu sẵn ở ngoài, đến giờ mang về bày ra là ăn thôi. Tiền mỗi người khoảng 2 triệu 1 tháng, đưa cho vợ ông quản đội. Cứ cần gì ăn thì bảo bà đi chợ mua về cho nấu.
Tối hôm ấy, mình được dẫn đi chào 2 người, 1 ông chú già bên đội tự quản, đang ngồi đánh cờ, và 1 trưởng buồng, lùn và khá trẻ, đang nằm ôm điện thoại nhắn tin cho gái.
Nhắc đến điện thoại, thì nói luôn là có, lúc nào cũng sẽ có, nó là điều ko tránh khỏi, tuy rằng nó là đồ cấm kỵ. Ở đây, mua điện thoại ko khó, 700k 1 cái đen trắng, 1 triệu sẽ được thêm sạc. Cái chính là bạn cầm có dùng được ko? Và có giữ được ko? Có những người mang về buổi chiều, tối đã bị thu, là chuyện quá đỗi bình thường, mà nếu bị bắt ở trong người thì xác định là kỷ luật rất nặng... cùm 7 - 14 ngày, năm ấy ko được xét giảm án, chuyển sang đội làm việc vất vả, và thậm chí là ăn đòn vì đơn giản là số má ko có, chưa đến tuổi được dùng điện thoại...
Mình được thằng cu em nằm cạnh cho mượn điện thoại, đầu tiên gọi về nhà để báo tin đã lên trại. Sau đó gọi cho nyc. Số mình vẫn nhớ, vẫn thuộc dù 2 năm rưỡi rồi. Hồi hộp lắm, bấm số mà tay vẫn run run. Đầu bên kia 1 giọng gái vang lên, nhưng rồi lại bảo nhầm máy. Lần thứ 2 gọi lại và thấy đúng là nhầm thật. Cuối cùng nghĩ chắc 2 đứa ko cỏn duyên với nhau, nên đành bỏ đi. Gọi cho mấy đứa bạn ở cùng nhà trọ, thấy chúng nó có vẻ vui, chúng nó gọi nhau rồi bật loa ngoài, từng đứa ghé mồm vào đt hỏi có nhận ra ai ko? Rồi đứa nào cũng động viên cố gắng. Tự dưng thấy tủi thân, mắt lại rưng rưng nhưng may sao chẳng khóc.
Ngày hôm sau, đang ngồi thì được gọi ra ngoài, 1 ông cán bộ đưa mình ra gặp ông cậu mình cũng đang làm trong trại, ông cậu bảo rằng đừng nghe chúng nó xui gì cũng làm, chúng nó đưa tiền, đưa điện thoại thì đừng dùng. Mấy ông bảo cho ra ngoài làm đội vệ sinh phòng ban cho gần các ông ấy nhưng thôi đừng dại, tao xin cho mày ra ngoài ca lẻ, ra đấy thoải mái mà rẻ. Ko đắt đỏ như ở đây. Xong rồi động viên mình 1 chút rồi đi. Mình lại về buồng hếch mông lên nằm ngẫm nghĩ sự đời. Cứ chiều đến, xếp thành 2 hàng điểm danh quân số rồi lại vào buồng, nằm xem ti vi chán rồi ngủ. Lẽ ra là phải đi học nội quy trại, nhưng mà mình thuộc dạng có chút quan hệ nên ko phải làm gì thành thử khá là rảnh rỗi.
Hôm sau mình được phát 2 bộ quần áo Juventus, vâng, nhận rồi mình mới biêt rằng quần áo thì rộng thùng thình, quần thắt bằng dây rút, áo thì ko cổ, ko cúc. Và mình được rỉ tai rằng quần áo muốn đẹp thì 300k rồi chuyển số đo cho mấy em ở đội may. Chỉ 1 hôm là có. Ông chú H" phẩy tay bảo đi với chú, cần gì may. Rồi ông chú dẫn xuống 1 khu cải tạo, sau đó được 1 cậu dẫn vào buồng ăn, 1 góc buồng treo đầy quần áo, cậu ấy bảo cứ lấy đi, chọn cái nào vừa rồi lấy. Mình chọn 2 bộ đẹp đẹp rồi mang về.
Ở buồng mình có 1 ông già quét dọn linh tinh ở khu nữ, có thể vì ông già lắm rồi, nên cán bộ nghĩ rằng cho ông vào khu nữ cũng chả sao. Ấy thế mà mình lại chẳng thấy ông vô hại tí nào. Hôm ông về sớm, cười cười mặt rất gian, ông quay sang bảo tao vừa đi thì bắt được cái khăn đẹp lắm, rồi lão chìa ra, nó là cái quần đùi bò của em nào đó, rồi lão ngồi hít hít, miệng ko ngừng kêu thơm.... Đang ngồi lắc đầu thì ông chú H" chạy vào bảo mặc cái quần Juventus vào rồi ra nhanh, con người yêu chú nó đi thăm gia đình. Thế là mình lại lóc cóc dậy theo ông chú. Ra chỗ cột cờ hóng tầm 5 phút thì thấy 1 cán bộ nữ đi trước, sau đó tầm 5 - 7 mét 1 con bé đi theo sau. Ông chú liền đi theo sau cách tầm 1m vừa đi vừa hỏi mấy chuyện vô thưởng vô phạt, đến gần cổng khám thì ông chú quay lại. Cả 2 lại đi xuống khu nhà ở phía dưới để chơi. Vừa gặp mấy ông anh ông chú lắc đầu kêu xấu lắm, vậy là hôm nay ông chú mới được gặp mặt cô người yêu mà ông chú hằng ngày nhắn tin.
Ông chú vỗ vai mình bảo rằng, để chú bảo mấy con bé dưới ấy tìm cho mày con người yêu cho đỡ buồn, dưới đấy gái trẻ đầy.

Tướng trại.

Ở trên trại, có 1 số thành phần mà mọi người xếp vào là thành phần tướng tá. Đầu tiên là trưởng buồng. Trong buồng, trưởng buồng thường được chọn là người có quan hệ, có tiền, có anh em và do cán bộ sắp xếp vào. Họ sẽ duy trì trật tự, kỷ luật buồng theo 1 truyền thống nào đó. Nếu bạn ko có lượng anh em đủ mạnh và dàn cán bộ chống lưng, thì khuyên bạn đừng lên bật lại họ, cái kết cho những suy nghĩ này thường là những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Thành phần thứ 2, là đội tự quản phạm nhân, đó là đội trưởng của các đội lao động. Họ sẽ quản lý các đội khi ra ngoài lao động, quản lý từ con người đến việc đảm bảo chỉ tiêu mức khoán cho từng phạm nhân, thường thì nếu làm ko đủ khoán hay cò quay, thì ăn đòn là chuyện cũng bình thường. Khi đội lao động thì đội trưởng chỉ đi lại xem xét, xử lý sự cố, còn lại thường thì ngồi uống nước chè, chém gió qua ngày.
Thành phần thứ 3 là thành phần cực giàu, cực kỳ nhiều mối quan hệ. Có thể họ cũng phải làm việc nhưng những việc cho có và nhàn hạ. Họ gần như có 1 vùng trời riêng mà bình thường chả ai muốn xâm phạm. Có những người có thể bỏ tiền ra mở 1 phân xưởng, xây cho trại 1 cái sân bóng, hay gì gì đó.... Và bạn cũng cần phải nhớ, ko phải cứ có tiền muốn đầu tư cho trại là trại sẽ nhận, đội tiền nhiều trong trại ko thiếu, nhưng nó phải có cái tầm trong mối quan hệ.
Thành phần thứ 4, là 1 thành phần khá đặc biệt. Đây mới đúng nghĩa của từ tướng trại, 1 thành phần phải nói là được sự chống lưng từ ban quản lý trại đến sự ủng hộ lớn từ tập thể phía phạm nhân. Người này thường sẽ đứng ra dàn xếp nhiều vụ việc lớn của các phạm nhân trong trại, giữ cho mọi việc duy trì một cách ổn định. Ở nhiều trại, người này có thế lực khá lớn, đội trưởng buồng - tự quản gặp họ là ngoan như cún, khép nép chào từ xa.
Ở trại, nhiều thành phần phức tạp ko tưởng. Đầu tiên là tránh đội chung thân. Vì đơn giản, đội chung thân thời gian đầu cải tạo gần như vô ích, nên họ chẳng cần gì cả. Theo luật, nếu cải tạo đủ 12 năm và có 4 năm liên tục cải tạo khá. Vì vậy, trước 8 năm đầu họ ko cần cải tạo cũng chả mấy ai bắt bẻ... Mà đội chung thân thường được ở những khu riêng biệt, họ ở lâu, am tường mọi thứ về trại, thế nên, có 1 lời khuyên là đừng bao giờ va chạm với đội chung thân - vì cán bộ trại còn ngán ngẩm.
Tiếp theo có thể kể đến những thành phần, kiểu chán đời, bất cần, anh em chúng mình hay rỉ tai nhau rằng, chiều chiều, cái thời gian nghỉ ngơi tắm rửa mà thấy thằng nào cứ ngồi thẫn thờ ngoài gốc cây, thì cũng tránh xa ra.
Ở đây trộm cắp cũng nhiều, buôn bán cũng nhiều. Rất nhiều người bị gia đình bỏ rơi, có thể vì xa lại nhà nghèo nên ko có điều kiện lên thăm gặp, cũng có thể gia đình chán quá rồi chả thèm lên thăm. Vì thế họ tìm mọi cách để tồn tại, từ làm xe phục vụ các đại ca có tiền, từ sáng pha đồ ăn, đấm lưng, tẩm quất, rửa bát, giặt quần áo.... Nói chung nó ko khác gì cái xã hội thu nhỏ với người này người kia.
Lừa lọc nhau cũng khá nhiều. Và bị dính thường là những lính mới ngu ngơ ko biết gì. Khi vào trại, ngu ngơ ko biết gì có thể nó sẽ đến làm quen với bạn, hướng dẫn bạn cho đỡ bỡ ngỡ, đưa đt cho bạn mượn để dùng, đưa bạn thuốc để hút xong rồi đến sáng hôm sau có thể có việc gì đó kẹt tiền, sang vay bạn vài trăm một triệu, với lời hứa chắc như đinh đóng cột là mai hay ngày kia sẽ trả. Thế rồi số tiền đó nhanh chóng vào mấy ván bài, 1 trận bóng, hay vài tép để hít....
Thế nên, mình chả lạ gì hôm ấy, lúc điểm danh đóng buồng thì thấy có 1 thằng trèo lên nóc nhà, ai khuyên cũng chả xuống. Cán bộ gọi khản cổ nhưng nhất định cứ đòi ở trên nảy. Hỏi tại sao, thì bảo đánh bạc nợ 20tr nhưng ko có tiền trả. Bây giờ mà về buồng chúng nó đánh chết. Cuối cùng phải vài ông phạm nhân trèo lên mới kéo xuống được, nhưng mình nghĩ đêm nay ở buồng chắc cu cậu cũng khó mà yên ổn.
Mình để ý, buồng mình có khoảng 5 cái điện thoại, ông H", 1 thằng cu em nằm cạnh mình, cu trưởng buồng và 2 đứa nữa. Cứ tối là lại chui vào nhà vệ sinh, hay là nằm tại 1 góc phòng để cửa sổ ko nhìn thấy được rồi nhắn tin tán gái, toàn điện thoại đen trắng thôi (máy cỏ) - thằng em thuộc đội dọn dẹp vệ sinh tòa nhà làm việc bảo mình rằng. Máy cảm ứng bọn em để ngoài đội ngoài trại, đi làm tranh thủ nhiều lúc lướt fb một chút... Còn ở đây, tết mới mang máy xịn vào, chứ giờ chỉ mang máy này vào thôi vì ở đây đập buồng liên tục, zích lại nhiều. Nên dễ mất lắm.
Mà dễ mất thật. Ngay tối thứ 2 mình ở đó đã đập buồng.
8 giờ tối, đang nằm xem ti vi thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Ngẩng mặt lên thì đã thấy xung quanh cửa sổ nào cũng có 1 - 2 ông vũ trang đứng ngó rồi, sau đó là hơn chục người đi vào buồng. Tất cả đứng im, khám từng người rồi dồn hết vào góc nhà. Từng mẩu chăn, gối, màn được lục bằng sạch, máy rà kim loại hoạt động hết công suất. Và khi đội đập buồng rút đi thì cũng mang theo hết mọi thứ... Thằng em rỉ tai mình nói rằng, tháng này mua 3 cái đt rồi, mất hơn 2tr. Mẹ nó ở nhà chửi ầm ỹ. Bình thường, ở các khu khác thì máy ở chỗ thằng nào nằm thì thằng ấy chịu đầu sào, sau đó rồi tính. Ở buồng này là cá biệt, chỉ cần ko bắt được ở trong người thì cũng ko sao.
Ấy thế mà hôm sau, thằng cu em nó lại mang điện thoại về. Mình thì sợ chết khiếp chả dám sờ vào. Đang cầm mà nó vào khám, thì lại mất cả đống tiền cũng ko biết có lo được ko ấy chứ. Mình tò mò hỏi là ko có chỗ nào dấu à. Nó bảo dấu thì nhiều chỗ lắm, nhưng rồi cũng bị bọn zích nó chỉ điểm thôi. Chả bao giờ được lâu cả. Chúng nó giấu đủ chỗ rồi, từ trên quạt trần đến cho vào túi nhét xuống nhà vệ sinh, thả vào bể nước, có những buồng nó cậy cả đá hoa lên, đào hố rồi nhét xuống nhưng cũng chả ăn thua. Có cu cậu khoét lỗ ở tivi để nhét vào, kết cục buồng bị thu luôn cả tivi.
Đã là đồ vi phạm thì luôn phải giấu.
Nhưng buồng mình ở cũng được ưu ái, đầu tiên là dao tự chế, làm từ mấy mảnh sắt mài sắc. Ko bị thu.
Thứ 2 là sục, dùng để đun nước. Ở đây họ làm sục bằng cách dùng nhiều lá sắt mỏng ghép lại với nhau, rồi nẹp 2 bên bằng mấy thanh sắt dài. Dây điện sẽ nối vào 2 đầu nẹp đó còn đầu bên kia thì sẽ nối vào 1 cái phích cắm. Đun nước bạn chỉ cần thả cái sục vào trong cái bình giữ nhiệt, đổ nước ngập cái sục rồi cắm vào ổ điện, chờ cho nước sôi là được.

P18 - phân đội, về phân trại.

#nhatkytrongtrai #p17

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.