Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

Review - nhật ký trong trại - P18 - phân đội, về phân trại

Mấy anh em luôn tìm cách bảo mình xin về đội mà làm, vì mấy đội ở đây, đội nào cũng nhàn. Mình cũng tí thì xiêu lòng. Còn ông cậu thì sau 1 hồi đắn đo thì bảo rằng mày cứ ra chỗ này đi, ở đấy có vẻ ổn hơn đấy. Thế là mình cũng mặc kệ, mình cứ nhởn nhơ đã. Ăn, tắm, ngủ rồi lại lượn đi chơi. 6 ngày trong trại lớn thì 3 ngày bị đập buồng. Điện thoại thì bị thu khá nhiều. 2 thằng đánh nhau vì 1 thằng bị thu đt nhiều và khẳng định thằng kia là zích của cán bộ.... Hôm cuối, vừa đi mượn được bộ truyện thần điêu đại hiệp về đọc, thì nghe báo dọn đồ đi ra ca lẻ, ông chú H" vứt vội cái số đt vào túi mình rồi nói, đi ra có điều kiện thì call chú.
Mình ôm bẽo đi ra đến cổng, 28 số ngồi hết dưới đất, 1 ông thiếu tá đọc tên từng đứa một. Đủ người rồi thì tất cả cùng nhau lên xe thùng. 28 đứa cùng cả đồ đạc, chui vào quả xe còn hơn cả nhét lợn, đã thế có ông còn hơn 90kg. Ấy thế  mà cũng chui vào hết. Đầu tiên, xe chạy vòng qua ca 2. 24 số xuống nhập trại bên đó. Vào đầu khu mình thấy có vẻ hẻo lánh, với tường gạch, đường đất. Mấy ông còn lại có vẻ nhà ở khu vực cũng gần đây, chỉ vanh vách đây là nhà thăm gặp này, đây là buồng hạnh phúc, kia là chuồng lợn, ao nuôi cá... Mình nghe mọi người nói rằng, ở đây cũng ổn nhưng nước bẩn, đen sì,... Khoan mấy cái giếng rồi mà cũng chẳng ăn thua. Khi các số xuống hết rồi, xe tiếp tục lăn bánh về phân trại tiếp theo - nơi mình sẽ cải tạo trong 3 năm tới.
Nếu trông cái phân trại vừa rồi, thì, cái chỗ này còn tởm hơn nếu đi vào. Đi qua khu dân cư thưa thớt tầm hơn 500m thì tới, đầu tiên đập vào mặt chúng mình là tường đổ xiêu vẹo, rêu mốc cả lên. Nhưng mà, các anh đã truyền kinh nghiệm cho rồi, chỗ nào càng sạch sẽ càng khổ, nó ngăn nắp gọn gàng, nếu bừa bãi nó đánh cho sml, đi lính chăn màn gấp vuông như nào, thì tù còn phải sạch sẽ gọn gàng hơn như thế.
4 thằng đi qua một cái sân phơi đầy hương rồi đến trước một cái cổng nhỏ. Đó là khu nhà ở, tường chỉ tầm 2 mét, một chòi canh khá bé. Quần áo đồ dùng được giũ ra một lượt để kiểm tra lần cuối, rồi phân buồng. Mình và 2 người nữa về buồng 3, 1 đứa về buồng 2.
Nói qua một chút, ở trong khu có 5 buồng, thì 4 buồng gọi là to, tức là được thiết kế để chứa 20 người, nhưng buồng 1 thì bỏ trống để cho đội giấy làm, buồng 5 đợt đó cũng trống. Chỉ còn 3 buồng nhốt người.
Vào buồng thì cả 3 tiếp tục phần khai báo lại tí thông tin cá nhân cho trưởng buồng. Rồi lại được dặn dò các việc liên quan. Trong thời gian trưởng buồng suy nghĩ tính toán, 3 thằng chúng mình được cho mượn bát đũa, mỗi thằng 1 gói mì tôm. Ăn xong thì ông trưởng buồng phân mình vs 1 lão về mâm anh H!? Còn ông còn lại thì về mâm bên cạnh. Cả buồng hơn 20 người thì chia làm 3 mâm, mâm bên ông trưởng buồng chiếm 1 nửa, ở hết bên sàn bên kia, còn 2 mâm này ở bên này, có cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài ruộng. Mình được phân công sáng ở nhà lấy nước vào các thùng, vì buồng bên này bể bé hơn các buồng khác, nên sắm rất nhiều thùng to, từ 60 đến 120 lít, để khi bơm nước thì trữ vào tối còn dùng. Và sáng nào mình cũng phải đánh rửa chúng. Còn ông ở mâm bên kia thì hàng ngày phải quét nhà.
Đến chiều, chính thức phân đội, mình về đội làm hương còn 3 tên kia làm giấy.
Ở ngoài này, chính thức chia làm 2 đội, 1 đội phụ trách làm ở xưởng hương, còn 1 đội thì làm giấy tiền. Ngoài ra còn đội bếp, chia làm 2, bếp cán bộ và bếp riêng dành cho phạm nhân, 1 người đội chăn ngựa với 1 đàn rơi vào khoảng chục con, 1 người làm ở dưới lô, cách đó hơn 100 mét, phụ trách vài con lợn và ao nuôi cá. Cuối cùng là 1 người làm ngoài căn tin. Những người này đều được chia đều quân số của 2 đội.
Ở đây đi làm chỉ cần mặc 1/2 tức là bộ quần áo Juventus chỉ cần mặc quần - hoặc áo, còn lại mặc quần áo thường cũng được. Nhưng mình cứ mạnh dạn mặc cả bộ, để giả vờ ngoan đã. Mình được gọi lên, hỏi han 1 chút về án từ, xác định lại xem có đúng là con cháu hay là chỉ là hàng xóm nhờ người trong trại lo hộ. Sau đó, mấy ông chỉ mình vào kho sấy hương, bắt dọn dẹp.
Xưởng làm hương là 1 xưởng dài, có 1 dàn 20 máy làm hương, chạy 2 băng chuyền dài, 2 đầu có người gom, 1 người rải lên khung phơi, 1 người nhặt hương lỗi. Tổng cộng mỗi bên sẽ là 13 người. Đội trưởng sẽ đi quan sát và sửa và hướng dẫn các lỗi nhỏ. 1 kỹ thuật chuyên trách. 1 người trộn bột để cung cấp nguyên liệu, và 2 người phụ trách đóng gói thành phẩm.... Ngày đầu, làm vớ vẩn, ngày thứ 2 mình được tăng cường đi đóng gói hương. Đóng hương ở 1 căn nhà riêng biệt, cùng dãy nhà nghỉ ngơi với nhà ăn của cán bộ, 2 ông đóng hương ở đây cũng thuộc mâm nhà mình. Chân này cũng là chân mất tiền, bởi vì nó ko bụi bẩn, cũng ko áp lực và cũng chẳng bị soi mói.
Hương ở đây đóng thành từng bó 100g và cột bằng 1 sợi dây nhỏ, xong mua vỏ thùng các tông về đóng, từ 16 đến 20kg 1 thùng tùy theo yêu cầu. 1 ngày cứ đóng tầm 15 thùng là ok, mình mới đầu vào làm đóng được 7 thùng.
Sáng 4 rưỡi là cả buồng phải dậy, thu dọn hết chăn màn rồi đánh răng rửa mặt 15 phút. Đúng 5h kém 15 tất cả phải xong hết việc để trưởng buồng xuống nhà vệ sinh, đến 5 giờ. Lúc này trại bắt đầu phát nước sôi cho mọi người pha mì tôm ăn. Lúc ăn xong và rửa bát cũng là lúc bắt đầu bơm nước. Mình sẽ xuống rửa bát tiện đánh dọn mấy cái thùng đựng nước để tí nữa tự giác ở khu sẽ đi bơm nước cho từng buồng. 5h 25 chúng mình xuất đội, điểm danh để đi làm. Đến 10 giờ, chợ sẽ vào, các mâm sẽ cử người về nấu cơm, còn mọi người sẽ làm đến 10 rưỡi rồi dọn dẹp nghỉ. Mình về xong thì dọn mâm bát rồi xuống bếp le ve làm chân sai vặt, từ rửa mớ rau đến bê cái bát đồ ăn lên nhà. Bếp là 1 dãy nhà nhỏ tận dụng từ cái lán để đồ, có 4 cái thì 3 cái để nấu nướng còn 1 cái có cửa khóa, khi nào nấu xong thì dao và bếp sẽ được cất vào kho và khóa lại. Bọn mình được đun bằng bếp dầu, với giá là 30k / 1 lít. Đối diện với chỗ nấu là chỗ tắm rửa, bao gồm 1 bể nước to và 1 máy bơm giếng khoan....
Cơm nước xong, 11 giờ sẽ đóng cửa, ăn đến tầm 11 rưỡi thì rửa bát đĩa và xem film, ở đây ko như trong trại chính, tivi thì lắp ăn ten và thích xem gì thì xem. Trưởng buồng sẽ cầm điều khiển chọn kênh, trưa xem xong film ở vtv3 là 11h45, tất cả mọi người đóng cửa lại ngủ. Và đến 1h chiều sẽ có kẻng báo thức. 1 rưỡi đi làm và 4 rưỡi lại nghỉ. Mọi người sẽ tranh thủ tắm rửa. 6 giờ đóng cửa buồng.
Tối, sau khi ăn xong, mọi người ngồi uống nước 1 chút rồi rửa bát, sau đó ai sẽ về chỗ nấy để nằm. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Trưởng buồng sẽ nằm gần như giữa phòng, chỗ đó sẽ đóng cửa sổ và che kín bên đó, để có thể dùng điện thoại mà ko bị phát hiện. Cả buồng có 1 chiếc và trưởng buồng cầm, ai có nhu cầu gọi điện về nhà thì ra xin trưởng buồng để trưởng buồng sắp xếp. Khi nào gọi đưa đt cho thì lặng lẽ cầm xuống nhà vệ sinh để gọi, và mỗi cuộc chỉ nên 5 - 7 phút thôi, ko thì sẽ có người nhắc.
Chúng mình nằm xem tivi đến 9h thì mắc màn, sau đó dùng 2 cái bìa chụp bóng điện lại cho tối, tivi sẽ được tắt vào đúng 10h tối. Và nó thành 1 cái nếp sinh hoạt.
Trưởng buồng mình sinh năm 85, án cướp tài sản. Hằng ngày cứ chiều đến, mấy ông trưởng buồng lại ra tập tạ, đi thể dục, chỉ có các trưởng buồng mới có tuổi được tập tạ, còn mọi người chỉ có nước đứng từ xa nhìn ngó mà thôi. Chiều đến, rảnh rỗi mình hay ra xem đá gà. Ở đây có mấy ông cán bộ thích nuôi gà, nuôi chim. Chiều đến mấy đội nuôi gà chọi ở mấy làng xung quanh lại phóng xe xuống đây, mang theo gà cho chọi nhau 1 - 2 trận giao lưu...
2 tuần sau, trưởng buồng mình về và 1 anh béo bên QN lên thay, lên làm trưởng buồng mặc định sẽ có điện thoại đút túi, tắm ở trong buồng và có người giặt quần áo cho. Anh này được cái có vẻ thoải mái hơn chút, nên cũng ko bí bách lắm. Còn mình, được chuyển từ đội đóng hương xuống làm hương.
Ở đây, mỗi ngày được khoán làm hương là 12kg tăm, tức là tính theo trọng lượng ruột que hương. 1kg tăm 20cm có khoảng 3500 que, tức là 1 ngày phải làm hơn 40k que hương. 1 tuần sẽ tính khoán 5 ngày, ngày thứ 7 những ai đủ khoán có thể nghỉ buổi chiều, còn những ai ko đủ khoán thì đi làm. Ở đây ko giống như nhiều nơi, nhiều nơi ko đủ khoán chắc ăn đấm sml còn ở đây, ko đủ thì làm việc khác bù khoán. Như mình thiếu khoán thì đi đủn bột, đủn trấu ...v..v từ xưởng xuống bãi tầm 300m, mỗi lần vài tạ đến 1 tấn bằng xe bò, sẽ được tính vào khoán là 10kg tăm.
Đi làm rồi mới biết, làm lâu sẽ có kinh nghiệm, từ biết máy nào xịn để chọn, rồi bảo trì, sửa chữa tra dầu mỡ ra sao, rồi xin đồ thay thế để găm, rồi chọn nguyên liệu sao cho tốt để có thể nhanh tốc độ hơn. Như chọn tăm phải đều, tròn  nó sẽ khiến cho tốc độ ra thành phẩm nhanh hơn. Nếu như bạn khéo léo, tầm khoảng 2 tháng là có thể làm đủ đến dư khoán, lúc đó cảm giác cải tạo sẽ cực kỳ thoải mái.
Mình lên được 1 tháng thì bạn bè cùng gia đình mình lên thăm khá đông. Ở đây có 1 phòng gọi là phòng thăm gặp, gồm 2 dãy bàn, và phía trong có 2 buồng để vợ chồng gặp riêng nhau - trên trại gọi đó là buồng hạnh phúc. Mỗi lần lên thăm, các nhà thường kẹp 100-200k vào sổ thăm gặp, như thế sẽ được thoải mái hơn khi gặp, và nếu hôm đó có ít lượt phạm nhân đến thăm thì có thể ngồi cả tiếng được. 2 năm rưỡi cả lũ mới gặp nhau, chúng nó mang lên cho mình từ thuốc lá, nước ngọt, bánh kẹo vì sợ trong này thiếu thốn. Xong còn mỗi đứa tranh thủ chụp 1 - 2 kiểu ảnh làm kỷ niệm. Chị mình đưa vội cho mình mẩu giấy có số điện thoại rồi rỉ tai mình nói rằng "sđt mới của Th* đấy, số cũ nó bỏ lâu rồi"
Hôm ấy mình vô cùng hồi hộp, tối đến mình ăn cơm xong, mạnh dạn sang chỗ anh trưởng buồng mượn điện thoại,  5 phút sau mình xuống nhà vệ sinh, run run bấm từng con số. Gọi 2 lần ko nghe máy... Hoang mang, chả lẽ giờ lên trả máy luôn à, 🤣 chắc lại bị cười cho thối mặt. Thôi gọi điện cho bà chị vậy, chém gió với bà chị được 5 phút thì thấy số Th* gọi lại, mình cúp vội máy rồi trả lời cuộc gọi mới.
-Alo ai đấy ạ?
-Anh đây!
-Anh nào ạ?
-Anh Q đây, em khỏe chứ.
-A, anh à, em khỏe, sao anh lại gọi được cho em? Đây là số của anh à.?
-Không, đây là số của anh trưởng buồng, anh mượn, em đang làm gì thế.
-Em đang chuẩn bị ăn cơm - ( có tiếng con gái gọi vào ăn ) - ....Đợi tí,vào đây.....(quay ra nói với mình) Em vào ăn cơm đây, có gì em gọi lại sau nhé.....
Tiếng cúp máy tút tút.
Chưa bao giờ thấy nhói lòng như thế!?
Có lẽ, đó là sự dấu hiệu cho sự chấm hết.
Mình đi lên, trả điện thoại rồi về giường nằm. Có lẽ, mình nên quên em đi.
Một chút hụt hẫng đến lạ thường.
4h30,  mình tỉnh giấc, chả muốn ăn uống gì. Tivi nó đang bật bài "chỉ còn những mùa nhớ" bỗng dưng chả hiểu sao thấy nó thấm từng câu, từng chữ một.... 3 năm rồi, bóng hình em cứ khắc ghi mãi trong lòng. Ấy vậy mà, đành phải gắng buông bỏ. Cái sự hờ hững của em, nó làm mình khó chịu quá. Nhưng biết làm gì hơn ngoài sự im lặng.
Trưởng buồng mới, tuy nếp sinh hoạt vẫn theo nếp cũ nhưng thoải mái hơn 1 chút. Tối đến ko còn phải ngồi im lặng xem phim thì mọi người có thể ngồi đánh cờ - đánh bài một cách nhỏ nhẹ ko gây ảnh hưởng đến người khác. Mình vẫn tìm mọi cách giết thời gian, cuối cùng sang bên kho giấy móc được 1 đống sách truyện. Mình lại say sưa ngồi đọc, từ những quyển lịch sử, ngôn tình trung quốc đến những tiểu thuyết trinh thám hành động mỹ. Nó khiến cho vài tháng đầu tiên trong chuỗi ngày cải tạo của mình nó bình yên hơn.
Ờ đây, cứ mỗi tháng đều có người về và người ra. Buồng mình cũng có thêm vài lính mới, nên mình thoát được cái chân cọ thùng đựng nước.
Đầu bếp chính trong mâm mình về hết án, thế là thoát được khỏi chuỗi ngày ăn món thịt xốt đậu cà chua triền miên, 1 tuần, trại cho 3 bữa lòng lợn, ở trên tạm giam, 2 năm rưỡi ăn được 1 bữa lòng lợn, sao mà nó ngon đến thế thì về đây, nhìn thấy lòng lợn đã thấy ngán đến tận cổ rồi.
Ở đây được cái nó là vùng quê, nên sinh hoạt khá rẻ. Mỗi tháng nếu ko tiêu gì thì ăn uống sẽ rơi vào tầm 700-800k là ổn. Cuối tháng sẽ cộng tổng sổ tiền rồi chia đều cho tửng người. Bắt đầu từ tháng thứ 2, mình phụ trách việc đi chợ, đăng ký mua đồ ăn cho mâm, dù chả phải nấu vì mình chưa nấu ăn bao giờ. Mình vẫn chọn chân rửa bát. Ở mâm có 2 chân rửa bát, 1 người rửa bát đĩa lúc nấu, mình thì rửa bát đĩa lúc ăn. Dù sao, cái bộ môn rửa bát này cũng khá quen rồi. 2 mấy năm rửa bát tay nghề cũng gọi là lên đến trình độ master rồi. Ở đây có lẽ rẻ nhất là vịt, tại vì trại mình nằm cạnh 1 con đê, bên kia là 1 con sông, người dân hay quây lại để nuôi vịt, xong rồi bán khá rẻ, 1 con tầm 60k nên ở đây món mà mọi người hay làm nhất là tiết canh vịt. Sau này, bọn mình hay đánh bài làm 1 đôi vịt để hôm sau ăn. Lâu lâu làm 1 bữa cải thiện mà vẫn khá rẻ khi chia ra đầu người, 6 người 2 con có 120k, ăn 1 bữa tính ra mỗi người tất tật hết 30k là kịch.
Mình bị quý cải tạo đầu tiên trung bình - quả thật mình rất ức chế vụ đó đến giờ do chỉ là thiếu cái giấy đóng tiền án phí. Bình thường ngày xưa xử xong là có thể nhờ người nhà đóng án phí cho thư ký tòa ngay sau phiên xét xử. Nhưng sau này tòa sẽ ko thu nữa mà phải sang bên thi hành án đóng. Đợt đó nhà mình lên đóng thì bên đó lấy cớ giấy tờ gì đó rồi cố tình làm trễ thời điểm đóng án phí của mình. Sau này mình được kể lại khá bực mình, nếu mình mà ở đấy, thì sẽ ghi âm lại toàn bộ quá trình chúng nó thoái thác để từ chối việc đóng án phí của mình... Mấy con lợn ấy, sau này kiểu gì cũng bị nghiệp quật.
P19 - chuyển mâm, liên lạc lại với người yêu.

#nhatkytrongtrai #p18

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.