Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

Review - nhật ký trong trại - P16 - gặp lại người yêu



Không liên quan - nhưng hôm nay tròn 3 năm ngày mình ra trại

****

Nghe chị nhắc đến em, mình cũng hơi sốc. Nhưng mình bình tĩnh lại và bảo chị rằng, bảo với Th* là quên em đi.
Chị nhìn vào mắt mình, rồi nói, Th* bảo sẽ thu xếp lên thăm em, hôm nay bận thi nên ko lên được, sẽ thu xếp sau. Th* lúc nào cũng hỏi về em đấy...... 
Thế rồi, 30 phút trôi qua thật nhanh, mọi người đứng dậy, mình cũng đứng dậy, gật đầu rồi bước đi thật nhanh, cố gắng ko ngoảnh mặt lại, ko thì khóc mất .... , bầu trời vẫn cứ âm u, gió vẫn rít lên từng hồi. Về tới buồng, ai ở khu cũng hỏi thăm, tối hôm ấy, chị Tr cún lại ra hát vài bài cho mình nghe, vẫn cứ là cái giọng điệu ai oán đến não lòng.
Không có gì để chém gió nhiều, mình lại chuyển sang nghe đài. Nằm dưới sàn nghe tình hình giao thông khắp thành phố, nghe về những nơi ùn tắc, những sự cố đang diễn ra và tự hỏi, liệu bao giờ mình mới có cơ hội để bước chân ra ngoài những con phố cũ ấy. Hết nghe tin giao thông sẽ là đến chương trình ca nhạc, những bài nhạc trẻ đang nổi, những lời yêu thương trao vội. Như ông chú H đã từng nói với mình, những bài hát là để gửi đi những lời yêu thương, vì thế sau này, mình hay gửi đến những cô ny mình những bài hát mà mình thấy ý nghĩa... Và cái chương trình mình thường xuyên chú ý lắng nghe nhất, đó là 365 ngày hạnh phúc, bởi nó có chuyên mục, nơi mà những người có nhu cầu sẽ viết thư lên để chương trình kết nối với người kia để giãi bày tâm sự, từ lời xin lỗi muộn màng, lời tỏ tình e ấp hay chỉ là một chút hoài niệm những dĩ vãng phai mờ...nó khiến mình nhớ lại những ngày đầu còn sinh viên, ngồi nghe say sưa trên xonefm chương trình Quick&snow, nghe những dòng tâm sự ấy, đọc thêm chút hạt giống tâm hồn nữa, xong cố nhớ hết những đoạn thật hay, thật súc tích để lúc nào tán gái còn mang ra chém gió.
Gần đến tết, mọi người được rút ra ngoài hết, chị T, chị Tr* cún, mấy ông anh ở phòng bên. Trước khi đi ai cũng bảo mình cố gắng, mọi người ở bên kia sẵn sàng chào đón mình như thành viên trong nhà. Mình cám ơn mọi người, chúc họ có một cái tết vui vẻ.
Cách tết 2 tuần, nhà mình lại lên thăm.
 Lúc đó khoảng gần 4 giờ chiều, trời khá lạnh, mình được gọi bảo mặc quần áo gia thăm gia đình, ông quản giáo còn bắt mình phải thay cái quần lửng bằng quần dài. Bảo là đi thăm phải mặc cho nó tử tế nhìn cho lịch sự. Ra đến cửa thì một ông cảnh sát bảo vệ kéo mình ra hỏi, mày có con em gái tóc vàng à. Mình cầm cái tờ giấy photo chứng minh thư của những người vào thăm và nhận ra em. Mình vô cùng hồi hộp.
25 tháng 25 ngày
Em xuất hiện, mái tóc từ ngang lưng đã dài đến hông.
Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười trên đôi môi ấy.
Vẫn đôi mắt trong veo ấy.
Mẹ mình hỏi thăm sức khỏe mình qua loa vài phút, xong rồi chuyển chiếc điện thoại cho em.
Anh có khỏe ko? Đó là câu đầu tiên em hỏi, nhưng kiểu hỏi cho có. Em vẫn nhìn mình, một cách chăm chú như chưa bao giờ được nhìn ấy. Một chút mới lạ, một chút ngượng ngùng. Em bảo nhìn anh béo lên, rồi em kể rằng hôm qua em lên nhà mình sớm, ngủ 1 tối với mẹ mình, hôm nay ngồi xe máy đi khá lạnh... Em vẫn kể, giống như ngày xưa, mình chỉ nhìn và nghe em thôi. Tiếc rằng cái tấm kính vẫn ngăn 2 đứa lại, nó như bức tường đẩy mình ra xa em... .mới 2 năm qua đi trong cái án 7 năm ko hề ngắn. Chả biết sau này rồi sẽ ra sao. Dù sau này có như thế nào, mình vẫn thầm cảm ơn em, có thể với 1 cô bé cấp 3 bình thường, khi nghe tin người yêu mình như vậy hẳn sẽ lo sợ và tìm cách quên mình đi. Thì đây, em vẫn lên thăm mình, vẫn nhớ tới mình. Đó đã là một trong những niềm an ủi lớn lao lắm rồi.
Mình cố gắng nhìn vào em thật kỹ, vì có thể sẽ rất lâu nữa mình và em sẽ chẳng gặp nhau. Nhìn thấy em vẫn khỏe, vẫn vui vẻ như thế này mình cũng yên tâm phần nào rồi... Bỗng dưng, em nhìn mình và hỏi: Anh có gì muốn nói với em ko? Mình ngập ngừng, thực ra cũng ngại. Quay lại đằng sau nhìn ông cảnh sát bảo vệ rồi nói, anh có nhiều thức muốn nói với em lắm, nhưng đông quá, ngại chả biết nói từ đâu. Ông cảnh sát bảo vệ lắc đầu chép miệng rồi bỏ ra ngoài. Mình nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng, ở đây, anh nhớ em nhiều lắm.
Em nhìn và bảo rằng em cũng nhớ anh 😘
Quả thật chỉ muốn đập tan đống kính này để ôm em vào lòng. Nhưng, những gì đã xảy ra liệu có thể quay trở lại. Thời gian trôi qua, đến những phút cuối, em bảo, anh cứ yên tâm, e sẽ thu xếp nên thăm anh.
Mình đứng dậy, vẫy tay chào mọi người rồi quay lưng bước đi. Cái cảm giác lúc ấy khá giống cái cảm giác lúc mới bắt đầu bị bắt, mất phương hướng, trống rỗng.
Về buồng mình nằm suy nghĩ về em, về những gì mà em nói. Mình nhớ lại khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, xem xem có gì đó bất ổn mà mình ko nhận ra ko? Tại sao em lại lên thăm mình, lại gieo cho mình chút hi vọng. Tại sao????
Tết năm nay là một cái tết vô cùng tẻ nhạt. Chán và vô vị, năm nay còn chẳng có tí không khí gì, các buồng im ắng chứ ko hát hò tùm lum như năm ngoái, duy chỉ có bà chị bên khu trước mặt ngồi buồn cứ hát nấy hát để. Nhưng chả ai dám nhắc dù là cán bộ.
Tết được vài hôm thì mình chuyển buồng. Trước khi đi cũng kịp truyền cho thằng cu em cái cách làm ống nước để hút, khi vác bẽo đồ đi, mình vỗ vai thằng cu em và nói nhỏ. Ko có sổ lưu ký thì nghe lời ông S, đừng làm ổng phật lòng. Cứ sống biết điều là được.
Mình được chuyển sang 1 khu nhỏ, khu chờ đi trại, chỉ có 1 buồng ở tầng 1 và 2 buồng ở tầng trên. Và mình được ở tầng 1.
Buồng khá rộng, phải cỡ tầm 60m vuông, đủ chỗ chứa khoảng 40 người, 2 bể nước khổng lồ phải lên đến vài khối.
Buồng có 4 người, là mình, thằng Q cùng vụ mình, một ông chú tên V với 2 án ma túy trong đó có 1 án tử hình, đã được ân xá xuống chung thân năm 2011 nhưng do rắc rối một số vấn đề giấy tờ nên ông chú vẫn nằm trong diện chờ đi trại. Và cuối cùng là 1 ông anh tên T*, giám đốc của 1 công ty. Một người thông minh khá là ấn tượng.
Thằng Q vui lắm, vậy là 2 đứa cuối cùng cũng đã được ở với nhau. Nó kéo mình để đồ vào cạnh chỗ nó, chỉ mình giải chiếu cạnh chỗ nằm của nó, bảo rằng tối nay 2 đứa nằm với nhau tâm sự....
Buồng khá rộng, nhưng hiện tại đang ướt sũng nước vì nồm. Đơn giản vì phía trên gác, chúng nó toàn dội nước rửa sàn. Mà 2 cái sàn ngủ ở trên đó trong toàn cát, nước ngấm vào xong rồi ngấm qua trần bê tông rồi nhỏ xuống tầng dưới như mưa, đấy là chỗ nằm, còn chỗ nhà vệ sinh, đoạn sàn tắm thì tởm không tưởng. Nước 24/24 đều nhỏ xuống tong tong, những cái bẩn nó ngấm xuống nền nhà rồi rơi xuống sau bao nhiêu ngày tháng, nó thành từng cái cục dài dần ra trông như thạch nhũ trong hang động. May sao nó ko nhỏ vào chỗ bể nước hay nhà vệ sinh.
Tình hình là mình đếm phải được 20 cái khăn. Đúng vậy, với chỗ nước này thì 20 cái khăn mới đủ, cứ lau, vắt rồi phơi dài theo thảnh tường phía ngoài lồng khỉ...  
Q cùng vụ mình, nhưng người nhỏ hơi gầy, lưng hơi cong, râu ria xồm xoàm nên nhìn hơi già, nhưng đổi lại, cu cậu có cái con chy* cực to. Mình đảm bảo chị em mà nhìn thấy chỉ có thể chết mệt. 😫 mình tủi thân vãi các bạn ạ. Tối tối, nó lại ngồi học đánh chắn với mấy ông anh để giết thời gian, còn mình, buồn buồn thì cứ đi lại cho đỡ cuồng chân, lâu lâu lại làm vài cái hít đất cho nó phấn khởi. Ở đây, mình lại khá ấn tượng với ông anh T*. Ông anh là giám đốc 1 công ty, đã từng đi du học ở Ý, ông anh cũng là đại diện cho 1 quỹ đầu tư nước ngoài chuyên đổ tiền cho các start up mới nổi. Bản thân ông anh cũng chuyên về các trường đại học để tuyển các bạn sinh viên thỏa mãn một số tiêu chí mà ông anh đưa ra. Ông anh bị kết tội do một khoản vay lớn mà 1 doanh nghiệp khủng đứng ra vay, và ông anh là người bảo lãnh. Đến khi doanh nghiệp ấy vỡ nợ, ban giám đốc dẫn nhau vào khám thì ông anh cũng được bế vào đây. Tuy ko liên quan, nhưng bên điều tra lại moi ra được vụ việc ông anh dùng tiền công ty vào công chuyện riêng. Ông anh bị truy tố với số tiền 41 tỷ và được tặng cho mức án chung thân. Thực sự mình khá nể phục vì sự thông minh của ông anh, từ việc tuyển nhân viên, phát triển công ty đến việc dev những app trên IOS, ông anh luôn đi theo những con đường kiếm $ một cách không tưởng. Mình vẫn nhớ về cái lần ông anh tâm sự, khi mà ông anh dùng rất nhiều các mối quan hệ và tiền để xin được cơ chế để có thể nhập khẩu các thiết bị mới và đắt tiền về cho các bệnh viện lớn thuê, sau đó ăn chia trên tỷ lệ lãi. Ông anh thời đó mua những máy chụp citi (CT) - lại còn là hàng trưng bày tại các cuộc triển lãm, sau đó làm hợp đồng cho các bệnh viện thuê với tỷ lệ 50-50. Thời ấy, số lượng bệnh nhân hàng ngày cần chụp cực đông và gần như chả mấy bệnh viện có, chỉ chưa đầy 2 tháng anh đã thừa thu hồi vốn và bắt đầu có lãi. Lúc ấy, anh kiếm được khá nhiều tiền, nhưng ko dừng lại tại ấy, anh luôn tìm mọi cách để kiêm được nhiều tiền hơn nữa.
Ở buồng này, xa mấy khu kia nên chả nghe được đài, muốn nghe thì phải leo lên trên thành bể, ở đó có 1 cái cửa sổ nhỏ. Ghé tai ra để hóng thế nên, chẳng có gỉ giết thời gian lắm. Ngoài việc đánh chắn, chém gió rồi đi ngủ. Hằng ngày, ông chú V vẫn dành nửa tiếng để niệm phật, có lẽ đó là thói quen gần như của tất cả phạm nhân tử hình ở đây... 
Vì bên cạnh buồng là 1 cái vườn trống, nơi cống nước các khu đổ dồn về, thế nên vào lúc này trong buồng ko những nồm mà còn cực kì nhiều muỗi. Phải gọi là muỗi như mưa. Nằm trong màn 1 lúc thôi thì muỗi đậu ngoài màn chắc phải cả trăm con. Chúng nó đậu từng mảng từng mảng khắp buồng. Mình nhớ hôm tết, ngồi chém gió với mấy người trong buồng, mình vỗ muỗi rồi để ra 1 cái đĩa, đến giao thừa đếm được gần 4 chục con, thế mà sang đây, nó ko là cái đinh gỉ gì cả. Mình thì lười mắc màn, nên mạnh dạn cứ trùm chăn mà ngủ.

Quanh quẩn thời gian lại trôi, mình lại đi gặp gia đình. Lần này chỉ có bố mẹ, ko có em. 1 chút hụt hẫng nhưng rồi mình bình tĩnh lại ngay. Dù sao, nên để cho em có cuộc sống riêng. Mẹ cứ trách mình tại sao ko chống án, rồi gia đình sẽ tìm cách lo. Nhưng mình hiểu ở cái cấp tòa án này có muốn lo thì bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ.... nên mình chỉ lắc đầu. Mẹ cũng buồn bảo nhà chẳng lo được cho con. Mình nhìn mẹ và bảo bố mẹ nuôi con như thế này là vất vả lắm rồi. Mẹ dặn, khi nào lên trại, tìm cậu A... Cậu sẽ lo cho con.

Ở đây được đúng 1 tháng rưỡi thì đi trại.
Cá tháng tư.
Mình nằm tương tư, nhớ lại ngày cá tháng tư năm ấy, nhận được lời tỏ tình rồi lại phân vân chả biết hư hay thực.
Chiều hôm ấy vừa mở cửa thì Q với anh T được báo là dọn đồ. Vậy là đi trại rồi. Mà đi tầm này thì chỉ loanh quanh ở trong Tp này thôi. Q nó bảo gia đình nó lo cho về gần nhà nhưng chắc ko được. Cả mấy anh em ôm nhau bịn rịn, quả thật chả dám hẹn ngày về.
Tối hôm ấy, ông chú V ngồi giã lạc, xong trộn với ít muối nhét vào bẽo đồ của mình. Bảo rằng lên trại, có thể tiền chưa vào thì vẫn có cái mà ăn, không thì khổ lắm.
Đêm hôm ấy, chỉ còn 2 chú cháu nằm trong 1 cái buồng quá thừa thãi và trống vắng. Nửa đêm hôm ấy, vẫn nhớ là có lính mới, hình như là một cô gái bế theo đứa con nhỏ, nó khóc suốt vì sợ. Mình lại lắc đầu, vậy là lại 1 số phận đáng thương bước chân vào đây.
Sáng hôm sau cửa mở sớm.
1 ông đại úy đi vào bảo mình dọn đồ đi trại, mình cắm cúi dọn đồ đạc thì lão bảo chi xin ít giấy vệ sinh rồi ra ôm bồn cầu 🚽. 🥺. 15 phút sau, mình sau khi kiểm tra từng ly từng tí đống đồ, bị giữ lại cái gối rồi trả tiền lưu ký còn thừa, hơn 800k một chút. Xong rồi lên xe thùng chờ đợi.... Tầm 7 giờ sáng, xe bắt đầu khởi hành.
Xe chạy khá nhanh, rẽ sang con đường tỉnh lộ nhỏ, mình hồi hộp nên chả thể nằm im ngủ được, cứ 1 lúc lại ngó lên cửa sổ nhìn xem đang đi đến đâu. Gần 2 tiếng, tại gần khu giáp ranh giữa 2 tỉnh, ô tô rẽ vào một con đường nhỏ, gần 2km nữa thì đi vào cổng trại. Cửa mở, mình đi xuống ngồi 1 góc sân chờ làm thủ tục.

Sân trại khá rộng, 1 bên là ao cá bên cạnh là 1 khu nhà, chắc là của đội chuyên về làm ao thả cá. Đối diện bên kia là 2 dãy nhà lớn, đó là phòng làm việc của trại, mình ngồi phía góc này sân, nơi có 1 đài phun nước được đắp đầy nàng tiên cá bằng xi măng, bên cạnh là 1 đội đang cắt tỉa cây cảnh - 1 trong những đội thuộc dạng quan hệ của trại, với công việc chính chỉ là trồng và cắt tỉa cây phía ngoài này...

Khoảng 20 phút sau, mình được tháo còng rồi 1 người dẫn vào cổng chính khu cải tạo. Cổng khá lớn, với khá nhiều người, bất kỳ 1 phạm nhân nào đi qua cũng được khám vô cùng kỹ lưỡng. Và chả hiểu sao mình bị thu luôn cái quần bò ( thực ra nếu như cải tạo ở trong trại chính này thì gọi luôn là ko đến tuổi được mặc quần bò ) trong lúc khám, mấy lão quản giáo đứng bàn nhau, xong rồi 1 lão ra làm câu trông khỏe như này cho đi đội đá cũng được đấy ( theo mình nghe ở trên tạm giam, một số trại có đội đá, đội gạch là những đội vất vả và nặng nhọc, nhiều người yếu là ko làm nổi) và nó cũng là 1 kiểu dọa để làm tiền. Để được vào trong những đội đỡ vất vả, bạn nên bỏ tiền ra....
Mình thấy 1 ông trung tá đi vào bảo cho mình vào 32.
Vậy là, bắt đầu những bước chân đầu tiên của những năm tháng cải tạo.

P17 - khu cải tạo

Bonus: có thím nào càng lớn càng nhát gái như mình ko? Mình ở khu trọ này ngót nghét cũng hơn 1 năm rồi. 2 bên phòng là 3 em toàn 99 2k, ấy vậy mà nửa năm mới biết tên các em, nói chuyện thì chả bao giờ đến được câu thứ 3. Ấy thế mà, ngày xưa mình đâu có nhát gái như thế.
Năm lớp 3, lớp trưởng lớp mình nhìn khá xinh gái, hôm ấy đi học môn tiếng anh, mình học được câu i love u. Khi cô gọi mọi người lấy ví dụ về mấy thứ đang học, mình mạnh dạn đứng dậy gọi tên bạn lớp trưởng, rồi bảo là i ❤ u. Cả lớp cười như ong vỡ tổ. Ấy vậy mà sau này, thấy bạn ấy có cái bớt to to ở tay, xong lại có đầy lông, mình nghĩ người yêu mình phải hoàn hảo, thế nên mình ứ thích bạn ấy nữa.
Năm lớp 4, mình thấy lớp mình lại có 1 bạn xinh lắm, nhưng bạn ấy to con, to hơn cả mình nên mình nghĩ phải có cách gì gây sự chú ý. Hôm ấy, giờ xếp hàng ra về, nhìn thấy bạn ấy, rồi nhìn xuống chân thấy có 1/3 cái bánh mì vất đi, đúng rồi, mình cầm miếng bánh mì gọi tên bạn ấy rồi ném thẳng về phía đó, nghĩ rằng bạn ấy sẽ tránh được và sẽ đuổi theo mình. Ấy thế mà thế quái nào miếng bánh mì nó ốp thẳng mặt bạn ấy. Bạn ấy dọa mách cô, từ hôm ấy, mình cũng chả thích bạn ấy nữa.
Năm lớp 6, mình lại thích cái bạn lớp trưởng lớp mình, bạn ấy xinh, học giỏi, mình hay đầu têu mấy trò vui cho các bạn ấy nên cũng hay chơi với nhau. Nhưng mà mình học thì ngu, nên càng ngày càng đi xuống. Tới năm lớp 7 mình hết thích bạn lớp trưởng vì bạn ấy chuyển sang lớp khác. Nhưng mà thực ra, tại vì năm ấy, có 1 bạn xinh gái lắm chuyển đến lớp ấy rồi ngồi cạnh mình.
Thế quái nào thích nhau thôi mà cả lớp biết, dù mình chỉ còn giữ trong lòng đêm về viết tên bạn ấy vào trong mẩu giấy thôi.
Thế rồi bị trêu nhiều quá, 2 đứa đâm ra ngại nhau rồi chả nhìn mặt nhau nữa, cả năm lớp 8 hai đứa tránh mặt nhau...
Năm lớp 9, mình được gái viết thư làm quen, mình mạnh dạn đồng ý rồi đề xuất luôn là yêu nhau đi cho nó nóng. Ấy thế mà em ấy bảo chúng mình làm bạn thôi. Ừm, mình nghĩ nếu làm bạn thì cần quái gì thư với từ nữa, thế là dẹp. Mấy hôm sau em ấy khóc, bảo nước cờ ấy sai rồi, cho em ấy đi lại. Mình bảo "đếu" và mạnh dạn rủ con hàng xóm lên xe mình đèo mấy vòng qua trước mặt em ấy, và cái kỷ vật cuối cùng em ấy dành cho mình là nửa viên gạch chỉ giữa đầu con mini tàu.
Lên cấp 3, mình gác lại niềm đam mê gái gú, mình bắt đầu chat chít yahoo, do đường truyền khá lởm, quán nét lại khá đông, và cái tốc độ đường truyền ko thể phát triển kịp thời cùng nền văn hóa nhật, sau những tháng ngày làm bạn với cô Thảo, cô Thủy,... Cuối cùng mình lại chuyển sang chém gió cùng các em mà mình thấy xinh, mình sẽ đi vào quán, có em nào xinh thì mình sẽ ngó qua xem trộm nick yahoo, sau đó tìm cách add rồi bốc phét này bọ.
Mình làm quen được với 1 con em gần nhà đứa bạn cùng lớp, 2 anh em chơi rất thân nhau nhưng chỉ là trên mạng. Em ấy phân vân về thi vào trường nào, mình động viên em ấy rất nhiều, và khi nói chuyện với bạn mình, em ấy bảo rất là cảm kích. 1 ngày, khu em ấy sang khu mình giao lưu văn nghệ. Con bạn mình kéo mình xuống bằng được để xem em ấy hát. Ấy vậy mà thấy em ấy xinh quá. Mình bỏ về.... và nhận ra rằng, mình càng ngày càng nhát gái.

#nhatkytrongtrai #p16

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.