Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

Review - nhật ký trong trại - P15 - đi xử


Lính mới.
Vâng, lính mới là một cậu nhóc sn 92, ở một tỉnh trong miền Nam. Cậu là 1 đối tượng trong một đường dây chuyên nghiệp về bảo kê xe ở trong tỉnh. Đầu tiên, đội của cậu mua rất nhiều camera siêu nhỏ, từ loại gắn vào cúc áo lẫn đồng hồ. Sau đó tìm cách đi qua các chốt giao thông nhưng cố tình vi phạm. Khi đó, sẽ tìm cách dùng tiền để đút lót lấy xe. Sau khi có clip trong tay, các cậu sẽ chuyển chúng cho một cộng tác viên của 1 tờ báo, hắn sẽ quản lý toàn bộ chỗ clip đó và tìm cách liên hệ với ông cảnh sát giao thông trong clip. Tuy không tống tiền, nhưng sẽ gây áp lực để xin xe khi những xe mà đội này bảo kê khi vi phạm bị bắt... Và với tham vọng quá lớn, đội này đã tìm cách gài hàng cả những người có tầm ảnh hưởng lớn. Và tất nhiên, rất nhanh sau đó, cả lũ mỗi người được tặng cho cái lệnh tạm giam vào mặt tội tống tiền, đưa và nhận hối lộ.
Thằng cu em mới vào trại, trẻ người non dạ nên mình phải dậy nó từng thứ từng thứ một, từ những thứ căn bản nhất. Ở đến thời điểm này mình cũng được coi như là có kinh nghiệm lắm rồi....2 anh em tuổi không chênh lệch nhiều nên cũng khá ổn. Nhưng ko thể vui bằng khoảng thời gian sống bên anh Đ lúc trước được. Quả thật 2 anh em hợp chuyện, nói đến nửa năm mà chém ko hết chuyện được....
Ở đây, có lẽ buồn cười nhất là ông anh buồng bên phải mình. Mình vẫn nhớ cái ngày ông chưa tán bà chị Tr cún, ông bựa lắm. Bên khu bên trái trước mặt là tử hình nữ, bên đó được ưu ái ngày nào cũng được mở cùm để vệ sinh cá nhân, có 1 con bé người thái lan, cũng bập bẹ nói được chút tiếng Việt. Ngày nào nó cũng trèo lên trên mấy cái kệ ngoài lồng khỉ chơi, hôm nào nóng quá nó vén áo lên tận ngực, lòi hết cả áo lót ra. Thế rồi ông anh thấy, liền trèo lên gọi rồi gạ nó show hàng. Chưa biết nó đồng ý hay ko thì ông anh đã đứng lên mấy cái song sắt, quần tụt đến đầu gối, con bé nhìn thấy xong từ hôm đó ko thấy trèo lên trên nữa.😂

Trước hôm đi xử, mọi người tổ chức hát hò. Ai cũng hát say mê, gào như là lần cuối được gào ấy. Rồi ai cũng gọi sang chúc mình đi xử có mức án thật thấp. Mình cám ơn rồi trèo lên giường ngủ thật sớm.
Mình tỉnh dậy, lúc ấy chả biết là mấy giờ nhưng nhìn ngoài trời khá tối. Mình múc nước tắm, ngoài trời chắc chỉ 14 - 15 độ, nước bể để qua đêm cũng khá lạnh, nhưng được cái tắm nước lạnh quen rồi, nên cũng ko sợ lắm. Tắm xong, ra mặc quần áo gọn gàng, ngồi nhìn trời nhìn đất vẩn vơ mãi mà chưa sáng. Lạ thật!!! Chán quá lại leo lên giường nằm trằn trọc mãi mà ko ngủ được. Mãi sau thiu thiu ngủ chắc được khoảng tiếng đồng hồ mới nghe thấy tiếng kẻng 😂lúc đó mình mới nghĩ chắc lúc mình dậy khoảng 2 giờ đêm cũng nên.
Kẻng xong, chờ mãi, chờ mãi đến lúc mở cửa không thấy động tĩnh gì. Vậy là hoãn xử rồi. Ở đây đó cũng là điều quá bình thường. Mai bà thẩm phán ấy xử đội ông S, thế nên vụ mình tạm gác lại cũng là điều dễ hiểu! Sáng ra, mệt quá mình nằm thiếp đi, nghe mọi người gọi nhau bảo ko biết mình đi xử lúc nào mà chả nghe thấy cửa mở đưa mình đi, rồi ko biết liệu hôm nay mình xử mức án bao nhiêu năm....
4 hôm sau, ông S được chuyển về buồng. Ông vừa xử xong với 2 tội, 22 năm tù, ông bảo sẽ tìm cách chống án.. Mình ngồi ngẫm nghĩ, bà thẩm phán này trẻ nhưng chắc giỏi, và tuyên vụ này 2 án tử hình thì chắc cũng ko vừa đâu. Đã thế, cáo trạng của mình có đoạn đề cập là bọn mình có hành động tinh vi, có hệ thống và gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt đất nước....
HN ngày càng lạnh, noel lại sắp đến. Lại chuẩn bị ăn cái sinh nhật thứ 3 tại đây rồi.
Ngày 23-12.
Đang ngủ thì nghe tiếng lách cách khóa ở cửa buồng mình, mở mắt ra và nghĩ, thôi chết chắc hôm nay xử rồi. Thò đầu ra thì thấy 1 ông đại úy mở cửa, bảo mặc quần áo đi xử. Mình xin vài phút đánh răng, rửa mặt rồi mặc vội quần áo. Bước ra đến cổng phủ, lại bắt đầu khâu khám người, lại cởi đồ từ a - z, nắn từng centimet quần áo để đảm bảo ko mang theo cái gì ra. Xong đâu đấy, mình lại bị còng tay và được leo lên một chiếc xe ( mình thấy hôm nay ở đó có 2 chiếc ). Một lúc sau, có thêm vài người nữa cùng lên xe, chắc là vụ khác. Và mình thật bất ngờ vì nhận ra lão D phó chủ tịch xã. Lão hôm nay cũng ra xử và đang bị kêu án từ 12 đến 15 năm. Mình có hỏi qua chút về anh Đ. Mẹ anh cũng mới đi ra thăm anh thêm được 1 lần nữa, được cái anh giờ sống ở bên đó khá ổn rồi, mình bảo cho mình gửi lời hỏi thăm đến anh ấy.
Xe vẫn cứ chạy qua các con phố, rồi leo lên đường trên cao. Mình ngó mặt ra nhìn đường qua mấy cái khe hở nhỏ xíu. Phố xá vẫn vậy dù 2 năm rồi mới được nhìn thấy nó, tiếc là mùa đông, lại lạnh, nhìn mãi mới thấy một vài em gái, đã thế lại còn khẩu trang đeo kính kín mít. Buồn.
Xe đỗ lại, mình và mấy người trên xe được đưa vào một căn phòng khá lớn, tại đây, được gặp Q, là đứa bị bắt và đưa vào trại cùng mình. 2 thằng gặp được nhau tay bắt mặt mừng, kéo nhau ngồi xuống hàng ghế phía góc nhà hỏi han nhau về cuộc sống của 2 đứa. Q vẫn ở khu bên ấy, chỉ chuyển buồng 1 lần, gia đình đến thăm đều và vẫn khá là ổn. 2 đứa ngồi tâm sự được tầm nửa tiếng, thì thấy gia đình người thân của mấy ông vụ bên kia ùa vào, ai cũng khóc lóc rồi ôm lấy nhau, cũng hơn 2 năm rồi họ chưa được gặp nhau. Rồi mình với Q 2 thằng cùng rưng rưng, bởi vì chả có ai đến cả. Đơn giản vì nhà 2 đứa ko biết. Con thư ký tòa của mình khá là mất dậy. Bình thường ở các vụ, thư ký sẽ báo về gia đình để biết thời gian xử. Thế nhưng con thư ký ở vụ mình thì hãm thôi rồi, đến lúc nên hỏi nó sao ko báo, nó làm câu nó chẳng có nghĩa vụ phải báo, mà là muốn báo thì đi mà viết đơn lên tòa xin báo. Thực sự nghe xong muốn rút cái dép ra nhét thẳng vào mồm nó luôn ấy.

Hơn 9 giờ, vụ chúng mình vẫn chưa xử, cả lũ được kéo lên tầng 3. Lúc này xuất hiện thêm Th* và Kh* đều cùng vụ với mình. Th* được tại ngoại vì số tiền ít, còn Kh* cũng bị giam 13 tháng sau đó được tại ngoại, vì án của Kh* khung hình phạt nhẹ, và đã nộp đủ tiền để khắc phục hậu quả. Mấy ông cảnh sát bảo vệ đi cùng lúc ấy kéo mình ra rồi nói nhỏ, bảo là anh G mới về trại rồi đó, đang ở bên khu *** và hỏi mình có muốn nhắn gì ko? Mình nhờ chuyển lời hỏi thăm cho ông anh. Rồi quay sang hỏi thăm Th* và Kh. Kh hiện đang ở nhà mở một cửa hàng bán quần áo, thu nhập khá ổn. Còn Th* sau khi tốt nghiệp đang thi vào Fpt, sáng nay đang làm bài thi thì nhận được điện thoại báo đi xử, cậu cắm đầu cắm cổ làm bài rồi phóng vội đến đây. Có lẽ vì vậy, đúng 9 rưỡi, phiên xét xử mới bắt đầu.
Cả phòng xử án hôm đó không có người thân của bất kỳ ai cả, chỉ có mấy ông công an, mấy tay nhà báo trẻ măng đua nhau chụp ảnh.  4 đứa đứng trước vành móng ngựa. Mình hơi run run, không phải vì sợ mà tự dưng thấy lạnh, hôm nay đi mặc ko nhiều quần áo ấm, đứng 1 chỗ không hoạt động tự dưng thấy lạnh hẳn. Hội đồng xét xử hôm nay có 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán là một bà cô chỉ mới tầm gần 40, nhìn xinh lắm, ăn mặc bên trong bộ quần áo thẩm phán là cái áo khá đắt tiền và cái khăn quàng cổ khá thời trang. Nói chung là đẹp, cho là mlem ngay. Hội thẩm thì 2 ông già cú đế rồi. Mình cũng thắc mắc là với cái án toàn vi tính với internet thế này. Cho hội thẩm là 2 người trẻ thì tốt hơn. Nhưng kệ chứ, dù cả lũ mình có thể đề xuất đổi người khác, nếu như có nhu cầu. Bên trái tòa là 1 bộ đôi kiểm sát viên, một bà cô và 1 ông chú. Bà cô thì mình đã gặp hôm chốt cung để đưa ra kết luận điều tra. Bên phải là con thư ký tòa hãm tài.
Phiên tòa bắt đầu bằng việc thẩm phán yêu cầu tất cả mọi người trong phòng xét xử đứng dậy, và bắt đầu bản tuyên ngôn tòa án nhân danh chủ tịch nước CHXHCNVN. Sau đó là phần khai báo kiểm tra lý lịch của từng người trong bọn mình. Kiểm tra xong, đúng những người đang đứng ở đây, bà cô thẩm phán tiếp tục đọc việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sau đó đọc tiếp toàn bộ bản cáo trạng cho mọi người cùng nghe. Sau khi xong, bả sẽ quay lại hỏi một lượt xem có nghe rõ không? Sau khi mọi người không có ý kiến gì, sẽ đến phần hỏi đáp.
Có lẽ là những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn từ nhà, bà cô bắt đầu hỏi chúng mình từng câu, từng câu một về những điểm trong vụ án mà bả còn thắc mắc. Sau khi hỏi xong Q thì đến lượt mình, chả hiểu sao bả tự dưng hỏi câu chẳng ăn nhập vào vụ án là sau này, có muốn đi học lại ko? Mình mạnh dạn bảo ko, vì quên hết kiến thức rồi. Và cuối cùng, bà có vẻ bất ngờ vì việc mình và Q vẫn bị tạm giam. Bà bảo cứ nghĩ mọi người đều được tại ngoại hết rồi. Sau khi hỏi xong - mà toàn là bà thẩm phán hỏi, 2 hội thẩm có vẻ chẳng hiểu gì nên cứ ngồi im, là đến phần buộc tội của bên viện kiểm sát. 2 kiểm sát viên lại 1 lần nữa thay nhau đọc bản cáo trạng, dù nghe khá chi là buồn ngủ, sau đó đề nghị truy tố mình với Q theo khoản 4, truy tố Th theo khoản 2, và Kh theo khoản 1.
Tiếp theo là phần tranh tụng, mình và Q đứng dậy trình bày lại một số vấn đề mà 2 đứa cho rằng nó hơi bất hợp lý trong vụ án. Trình bày xong, bên viện kiểm sát có thể phản biện lại, sau khi nghe 2 bên trình bày, bà thẩm phán có vẻ suy tư rồi bảo là sẽ xem xét sau... Ông điều tra mình có vẻ sốt ruột. Vì qua phần tranh luận vừa rồi, rất có thể sẽ bị trả lại hồ sơ để điều tra, mà theo các bước dần dần, nhanh nhất chắc cũng phải nửa năm nữa mới xong. Ông cũng hơi hoảng nên ông vội sang chỗ thư ký tòa, sau 1 hồi to nhỏ, thư ký nên nói chuyện với thẩm phán. Sau đó cả hội đồng xét xử đi vào phòng nghị án bàn bạc. Khoảng 20 phút sau, phiên tòa lại tiếp tục.
Sau khi tranh tụng xong, bên viện kiểm sát sẽ đề xuất mức hình phạt cho từng người, Q bị đưa ra mức từ 13 - 14 năm, mình là 12-13 năm, Th là từ 3 - 4 năm còn Kh là từ 14-18 tháng. Sau đó, toàn bộ các bị cáo được nói lời sau cùng, mình chỉ nói rằng mình đã sai, xin nhận tội, mong rằng phiên tỏa sẽ diễn ra tốt đẹp để mình nhanh chóng được đi cải tạo, sớm được giảm án để trở về đóng góp cho xã hội. Thực ra câu này mình cũng đã nghĩ ở nhà rồi. Thường ở các phiên tòa các phạm nhân sẽ nói rằng ăn năn, hối lỗi, mong được mức án nhẹ nhất để sớm trở về, nhưng mình thấy cái mô típ này nó nhàm quá rồi. Nên phải nghĩ  ra câu kia.
Khoảng 30 phút nghị án giữa hội đồng xét xử và viện kiểm sát. Lúc đó, đội phóng viên đua nhau chụp ảnh, rồi mượn quyển cáo trạng, kết luận điều tra để chụp nấy chụp để. Kh bảo mình có nhắn gì về nhà ko? Mình bảo ko. Lúc ấy Q hỏi mình, liệu có muốn kháng cáo ko nếu bị xử án cao, rồi nói, nếu dưới 10 năm thì thôi, không kháng cáo làm gì.
Phiên tòa đi đến hồi kết thúc. Toàn bộ hội đồng đi ra, mọi người lại đứng dậy, lại 1 lần nữa tóm tắt lại toàn bộ vụ án, những tiền lệ xấu, những hệ lụy gây ra, rồi dựa theo pháp luật, cần được xử lý nghiêm minh để làm gương. Cuối cùng tuyên án, Q 8 năm tù, mình 7 năm, Th 4 năm, Kh 13 tháng ( đã tạm giam đủ 13 tháng rồi) .
Nói chung bản án đưa ra cũng ko hề nặng. Vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên theo luật, có thể được áp dụng khung hình phạt phía dưới liền kề để xử ( mình khoản 4 - đã áp khung hình phạt là khoản 3 - từ 7 đến 15 năm. Như vậy là xử đầu khung, đó là mức nhẹ nhất có thể khi mình chưa khắc phục cái số tiền gây thiệt hại ). Phiên tòa kết thúc lúc 12h30 trưa. Mọi người cố xử cho xong vì ko muốn phải dây dưa đến buổi chiều. 1 chiếc xe ở đó, mình với Q bước lên để về trại, ông chú điều tra của mình vỗ vai động viên, cố gắng cải tạo cho tốt, để giảm án mà về....
Cả 2 đứa ngồi cùng trên chiếc xe, cách đó hơn 2 năm, cũng khoảng trưa như thế này, 2 đứa cũng còng tay và ngồi sau xe như thế. Nhưng tâm trạng nó khá khác nhau, bây giờ ko còn nặng nề và lo lắng như xưa. 2 đứa ngồi tâm sự hỏi han về mấy người mình quen. Nhớ tớ KD, em ấy đợt chia tay khu mình thì chuyển sang khu Q. Mình hỏi phát Q nó bảo ngay em ấy đang yêu 1 thằng phòng nó, dạo này vui lắm, hát suốt. Mình thấy em ấy vui vẻ cũng vui rồi, bảo khi về thì cho gửi thêm lời hỏi thăm đến em ấy.
Về đến trại thì gần chiều, chả hiểu sao lúc đi thì chậm thế mà lúc về thì phóng vù vù, xíu là về đến trại, lại 1 vòng cởi đồ ra kiểm tra. Về buồng thì hết cơm, đành mang miếng lương khô ra gặm. Mọi người ai cũng chúc mừng vì án như vậy là nhẹ lắm rồi.
Xử xong là sinh nhật mình. Sinh nhật lần 3, buồn hơn so với mọi năm và cũng chẳng muốn chia sẻ cùng ai.
Mình xử được 3 ngày thì gặp mặt gia đình. Đó là một buổi chiều buồn, bỗng dưng cửa mở và lão quản giáo bảo mình mặc quần áo vào. Đi được nửa đường lão quay lại bảo, bố mẹ mình lên... Vậy là, 25 tháng rồi, bây giờ mới được gặp, cảm giác vui nhưng thật sự hồi hộp... Đi ra đến cửa khám người, mấy lão nghĩa vụ trêu, đi ra gặp thì đừng có khóc nhé.😢
Chờ tầm 10 phút để làm thủ tục giấy tờ, một ông cán bộ khác đi vào, dẫn mình rẽ sang một con đường ngách, nó nằm cạnh luôn cái bức tường bao khu tạm giam, đi đến 1 dãy phòng nhỏ, mình được chỉ vào một căn phòng nhỏ với vài hàng ghế. Căn phòng được chia làm 2, ngăn cách bằng 1 vách kính. 2 bên là 2 chiếc bàn dài với vài chiếc điện thoại, trên có đồng hồ đếm giờ... Mình được chỉ ngồi vào một chiếc ghế, một ông cảnh sát bảo vệ đứng sau lưng, và bảo mình chờ 1 chút... 1 lúc sau, phía bên kia, bố mẹ mình bước vào.
Vừa nhìn thấy mình, mẹ mình khóc nức nở. Mẹ chạy lại chỗ vách kính vỗ vào vách và hỏi mình. Mình ko nghe thấy gì nhưng nhìn miệng mình biết mẹ hỏi mình có khỏe không. Mình gật đầu nước mắt rưng rưng. Cố gắng kìm nén. Mình ko được khóc - Mình tự nhủ như vậy. Một ông quản giáo vào bảo bấm giờ. Rồi nhấc chiếc điện thoại lên test, xong đưa cho bố mẹ mình.
Hôm nay, lên thăm mình có 4 người, quy định của trại mỗi lần thăm chỉ được 4 người và phải làm thủ tục rất phức tạp và lâu, phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ, dù rằng đã có người mách nước cho nhà mình rằng lên trại thăm vào giữa tuần thì sẽ đỡ đông đỡ phải chờ đợi. Và, mỗi một lần lên thăm, sẽ được 30 phút, và 1 tháng sẽ được lên 1 lần. Bố mẹ, có lẽ đã già đi rất nhiều từ ngày mình bị bắt, nhìn qua khuôn mặt của bố mẹ mình cũng nhận thấy điều này, tóc bố bạc trắng.... Quả thật, lúc này, mình thật sự muốn khóc quá đi mất.
Ít ra, khi nhìn thấy mình, bố mẹ cũng bớt đi nỗi lo lắng khi thấy mình béo tốt, mình béo ra phải tầm 6-7kg so với ngày xưa, mẹ động viên mình cố gắng ăn uống, ở trong đấy cố gắng hòa đồng, giúp đỡ mọi người. Đến lượt nói chuyện với bố, mình thấy bố nghẹn ngào. Chưa bao giờ 2 bố con nói chuyện với nhau quá nhiều, bố bảo cố gắng. Sau này về gần nhà cải tạo cho đỡ vất vả, bởi vì mỗi lần đi từ nhà mình lên đây là tròn 100km, mà bố mẹ cũng có tuổi, dạo này, bố lại bị gout nên suốt ngày bị đau....
Ngoài bố mẹ mình còn 2 người nữa, đó là một  ông bác, chồng bác ruột mình và bà chị cũng là con 1 bác ruột khác. Ông bác là 1 ông đại tá về hưu sớm, dù còn khá trẻ, bác động viên mình cố gắng, sau này ra ngoài sẽ làm lại từ đầu. Còn về bà chị, đó là bà chị chơi rất thân với mình, năm mình học năm nhất thì bà chị học năm cuối, bà chị là người đưa mình lên HN để thi, để tìm nhà trọ... 2 chị em rất hợp tính nên thân với nhau lắm.
Bà chị hỏi han tình hình - rồi, bỗng bà chị đề cập tới Th* - người yêu mình.

P16 - Gặp lại người yêu

#nhatkytrongtrai #p15

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.