Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

Review - nhật ký trong trại - P23 – Chia tay em.



Mình và mấy anh em trong nhà còn sót lại được chuyển sang buồng 4, bên ấy anh K “Thanh Hoá” làm trưởng buồng. Ông anh là đội trưởng đội làm giấy, án cướp có tổ chức nên ko được đặc xá. Trước khi đặc xá, 2 ông trưởng buồng đều muốn xin mình về ở cùng, 2 ông ấy thì cũng chơi với nhau, thế nên thực ra về đâu cũng thế, mình được anh M “béo” xin cho sang đây vì thực ra ngày xưa đến nay, ở bên này vẫn thoải mái nhất trại. Cả buồng đợt này có chưa đến chục người nên ăn chung 1 mâm, tối hôm ấy, khi anh em đang yên vị chờ đặc xá trong trại, thì ở đây cả lũ cũng tổ chức liên hoan, để ăn mừng những người ở lại.
Đóng cửa buồng 1 lúc, ông anh K “TH” gọi điện, 1 lúc sau cái lão có cái đàn vịt ở ngay đoạn đê gần đó bắt đầu lọ mọ đi vào phía cửa sổ, một đoạn thép đã được cắt ra ở góc cửa chỉ gá hờ vào, lão đút vào từng lon bia, rồi 2 con vịt quay và 1 túi đá, và hẹn là sáng mai qua lấy tiền, cả lũ ngồi ăn xong rồi lên giường nằm, hôm nay mọi người có vẻ ko được vui cho lắm thì phải, ăn xong rồi anh K “TH” động viên mọi người cố gắng ăn uống sinh hoạt, mấy anh em đùm bọc nhau chờ đợi những lần đặc xá lần sau. Mình nằm góc ngoài cùng, 1 mình 1 phần tư cái sàn, quay ngang quay dọc thoải mái, cầm theo cái điều khiển bật tùm lum các kênh xem có cái gì hay ko?
Đợt này bọn mình xin được mang đầu kỹ thuật số vào để xem, ngày trước chỉ được xem ăn ten bình thường thôi, nhưng các kênh địa phương ở đây khá chán, tết, mấy anh em lên xin mang đầu vào xem thì được đồng ý. Thế rồi sau tết chả ai thèm mang về, cán bộ biết nhưng xuề xoà nên thôi. Có đầu, lâu lâu ở nhà lại mang cho cái usb copy ít phim lên, cả lũ lại nằm xem có vẻ rất hí hửng.
Mình vẫn đi làm chiếu, xong rảnh lại lên giặt hộ ông Đ bộ quần áo, ông Đ đi xuống bảo rằng, Thằng Q nó phụ việc cho tao, bọn mày tính khoán nó ít đi.
Đợt ấy, mình được giảm 8 tháng. Ở trại đề xuất lên giảm 7 tháng, nhưng nhà có chút tác động vào nên được 8 tháng, đối với trung bình ở trại nó ko cao cũng chẳng thấp, nhưng nó là cái bàn đạp, bình thường, sang năm nếu ko có vi phạm gì nghiêm trọng, thì số tháng được giảm sẽ bằng hoặc cao hơn năm nay.
Mọi người bắt đầu xin ra lại đông lên, đội hương thì đang rục rịch mở lại, bên buồng 5 bắt đầu có người ở vì một số người xác định chi tiền mạnh hơn để sang đó cho thoải mái, 1 sô người cũng chuyển hẳn ra bếp để ngủ. Mình thì chả quan tâm lắm, ở đâu mà chẳng được.
Hôm ấy, Anh T “béo” và anh S “mặt ma” lên thăm lại anh em chúng mình, mình là người được gọi ra đầu tiên, dù mới xa nhau không lâu, nhưng mọi người nhìn khắc hẳn cái khi còn mặc những bộ Juventus trong này, mấy anh em ngồi động viên nhau, qua chào và cảm ơn mấy ông cán bộ, rồi về, trước khi đi mấy anh em còn dúi cho mình ít tiền, bảo mình cố gắng….
Dạo này chả hiểu sao, mình với Th* tự dưng ít liên lạc với nhau, em bảo tối em hay đi học thêm tiếng anh rồi đi làm thêm, nên khá bận, mà mình sang buồng mới này thì quyết định ko dùng điện thoại, nên chập tối có tranh thủ mượn ông anh K “TH” gọi thử cho em vài cuộc nhưng em ko bắt máy, chắc em bận lắm,… hôm trước em bảo hẹn lên thăm mình sau đợt 2 / 9 này. Mình chả hiểu sao, hôm ấy mình lấy giấy bút ra viết cho em bức thư bảo rằng em đừng đi lại nhiều, mình ko an tâm cho lắm. Hiện tại ko cần phải lên thăm mình vội đâu. Thế mà thiêng thật, vừa viết xong thư thì ông anh M “béo” cũng lên thăm mình, mang cho một đống bánh kẹo, mình chạy vội vào mang thư ra nhờ ông anh gửi cho Th*, nói rằng gửi lời cho Th* ở nhà giữ gìn sức khoẻ.
1 tuần sau ấy, ông anh M gọi điện cho mình, giọng hơi ngập ngừng.
Mình biết có chuyện đó, đi xuống nhà vệ sinh nói chuyện, ông anh bảo mình thật sự bình tĩnh.
Thế rồi ông anh kể, dạo này Th* có đi làm thêm ở 1 chỗ, ở đấy, có 1 thằng làm cùng đang tán em, ông anh nghe tin thấy hơi ức chế, gọi ngay cho mình bảo là anh say quá, nhưng thích thì anh cho nó 1 trận. Mình bảo rằng kệ thôi anh ạ, để em giải quyết.
Mình gọi điện cho Th* nhưng ko nghe máy, đến hơn 10 giờ em nhắn tin lại bảo bây giờ mới đi làm về, hỏi mình có chuyện gì thế, nhưng mình ko trả lời. Mình mở 1 cái mail cũ, một cái mail mà ngày xưa mình có liên kết với email đăng ký fb của em, mình đọc được dòng tin nhắn tỏ tình của thằng kia gửi cho em.
Mình thật sự chết lặng.
Đúng vậy, vài năm qua, em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, yêu mình mà mình chả thể ở bên chăm sóc cho em, chỉ mãi chờ vào mấy tin nhắn, mấy lời yêu thương bằng mồm thì làm sao bằng những thứ nó luôn hiện hữu trước mặt, luôn ở cạnh bên em cơ chứ!!!
Mình suy nghĩ mất 1 hôm rồi đăng nhập Zalo, mình nhắn tin rằng mình chúc em hạnh phúc, dù em lựa chọn gì mình cũng chúc mừng em, cám ơn em vì đã chịu đựng mình khá lâu trong khoảng thời gian vừa rồi.
Vài ngày sau, mình mới mở lại acc để xem, em nhắn tin hỏi mình rằng có phải mình đang giận em vì đợt này em chưa lên thăm mình phải ko? Mình chỉ nhắn tin rằng, em ko có gì phải dấu, em đổi password fb, em nhắn tin những gì? Nó hỏi em những gì? Anh biết mình ko mang lại hạnh phúc cho em, vậy thì anh xin lỗi. Anh hiểu được cái vị trí của mình nó ở đâu. Cám ơn em vì đã cho anh những khoảng thời gian vui vẻ.
Hôm sau em nhắn tin xin lỗi mình vì đã có chút yếu lòng, nhưng mình đã quyết chấm dứt.
Đó là 1 trong những lần hiếm hoi mình lại mất ngủ cả đêm.
Đợt ấy đội hương đi vào hoạt động.
Vì lượng người ra ko đủ lớn, rồi lại có 1 công ty bên ngoài thuê bên trại mình làm than hoa để xuất khẩu, nên đội mình chỉ được cấp quân số 17 người, chỉ đủ để làm 1 nửa xưởng, 1 nửa xưởng bỏ không. Ông anh H trưởng buồng 2 vẫn làm đội trưởng, còn mình làm khâu trộn nguyên liệu và kỹ thuật cũng như sửa điện cho toàn trại.
Sang đến đây thì thực sự nhàn hạ, trộn bột làm nguyên liệu cho cái xưởng hương này khá dễ, mỗi một mẻ sẽ trộn tầm 40kg bột, 20 lít nước, 1 chút bột đá và keo bột, cho hết vào máy rồi cho máy tự chạy tầm 3 phút là xong. Mỗi mẻ chuẩn bị tầm 5 phút là xong. Và một ngày thường trộn từ 3 đến 4 mẻ là thoải mái dùng, công việc thoải mái, chỉ mỗi tội hơi bụi mà thôi. Đi làm lúc nào mình cũng chuẩn bị 2 bộ quần áo, một bộ quần áo sạch sẽ để mặc đi lại trong trại, 1 bộ thì mặc lúc trộn nguyên liệu, quần áo phát cho trại thì thường chả ai lấy, mình cứ vác cả bao về rồi mặc dần, đỡ phải giặt. Cứ bẩn thì lại ném đi làm giẻ lau. Cứ trộn xong bột mình lại mặc quần áo sạch, đi mỗi nơi một chút, chém gió chém bão, giặt giũ quần áo ko thì vào bắn hương hộ chúng nó một chút để chúng nó đi vệ sinh. Nghỉ làm một thời gian chả hiểu sao tay nghề làm hương của mình lại tiến bộ rõ rệt, mình và 1 thằng nữa trong nhà thay nhau rảnh bắn chung 1 máy, chỉ 1 tuần thôi nó đã dư ra tới tận mấy chục kg khoán rồi, đến nỗi mà ông H đội trưởng còn phải can bảo đừng làm nhiều như thế, nó lại tăng khoán cả đội thì khổ.
Khi không có gì phải chỉnh sửa, điện đóm cũng ổn định thì mình khá là rảnh, nên mình phải nghĩ ra việc để làm, vì cứ đi chơi mãi cũng ko ổn, lúc đầu thì mình lên đóng hương cùng thằng bạn, tên là H “ đen”, nó ở buồng 2 nhưng cùng mâm với mình, nó cũng phụ trách việc đi chợ, sổ sách và tiền nong của cả mâm từ ngày mà mâm ở buồng cũ mình tách ra ăn riêng. Nó là 1 thằng bạn da khá đen, lùn và đặc biệt cũng có cái ấy khá to =)). 2 thằng đồng trang lứa nên chơi với nhau khá hợp, dù rằng thằng bạn mình nó lấy vợ khá sớm, và đã có tận 2 đứa con thì mình đây vẫn đang bơ vơ chả biết sau này thế nào. 2 đứa vừa ngồi đóng hương vừa kể chuyện cho nhau nghe, mình là cái thằng hay hóng nên hay bắt nó kể chuyện ngày xưa của nó cho mình nghe.
H “đen” có 1 bà mẹ khá sắc sảo, một mình bà đã xây dựng nên cho nó cơ nghiệp như ngày hôm nay, ngày xưa nó lấy vợ cũng từ cái việc mang tiền đi mua đất cho mẹ. Chả hiểu sao, trong cái lúc chém gió với ông địa chính như thế nào, ông ấy về giới thiệu luôn đứa con gái của ông cho cu cậu luôn, và bà mẹ cũng quả quyết khi sau đó 1 tháng vác đồ sang hỏi cưới, nhà kia cuối cùng cũng đồng ý và tuy có chút do dự. Cưới xin xong mẹ nó để lại cho 2 vợ chồng cái cửa hàng thu mua phế liệu với mấy cái mối xuất nhập hàng. Trong thời gian quản lý cái cửa hàng đó, cu cậu quen được 1 đội chuyên đi ăn cắp đồ của các khu công nghiệp rồi mang ra bán, cu cậu quyết định tập hợp mấy thằng rồi phân phát cho chúng nó các đồ nghề từ cưa, kìm cộng lực…v..v rồi với lời đảm bảo cứ lấy về đây anh tiêu thụ hết. Cuối cùng, dính 3 phiên toà ở 3 huyện và cũng ko được vào diện đặc xá.
Thằng bạn mình quả thật có khá nhiều câu chuyện hay ho với cuộc sống tuổi thơ cực kỳ dữ dội, bình thường nếu nghe qua cứ tưởng là mình mới đọc xong một cuốn tiểu thuyết được ông nhà văn nào viết ra trong lúc phê cần, ấy vậy mà thằng bạn mình đây, vừa nhấp hụm café vừa liên thiên về cái quá khứ chả thể nào quên của nó.
Hồi bé, cả gia đình nó vào Tây Nguyên sinh sống, rồi chẳng hiểu sao nó bị đôi vợ chồng người làm nhà nó bắt cóc. Không biết lý do là gì, có lẽ nó còn quá bé để nhớ hết mọi chuyện, năm ấy nó mới chỉ 6 – 7 tuổi gì đó, nó bảo chỉ nhớ là nó bị bắt phải đi nhóm lò, rồi đứng khuấy cái nồi cám to hơn cả người, cái căn bếp gần như là cái nhà của nó. Thế rồi cuối cùng, sau gần 1 tháng thì nó cũng được bố mẹ lên rình rình mãi mới đón được về, nó không rõ là có báo công an hay ko? Nhưng mình thì vẫn cứ ngồi tưởng tượng ra cái hồi mình 6 tuổi, đi học ko khóc thôi đó đã là một kỳ tích lắm rồi, tắm vẫn còn phải nhờ đến bố mẹ….
Nhưng Tây Nguyên ám ảnh nhất với nó ko phải là cái vụ bị bắt cóc mà chính là cái chết của đứa bạn cùng lớp hồi nó học lớp 9. Bé bạn nó bị 1 thằng hàng xóm giết và hiếp 1 cách dã man, sau đó vứt xác ở ngoài suối. Mới mấy hôm trước bé ấy còn về nhà nó chơi, thế mà hôm ấy, nó phải mang những nén hương đến để gửi lời từ biệt. Có lẽ sau những chuyện xảy ra như vậy nên cuối cùng nhà thằng bạn quyết định đưa nó lại về miền Bắc yêu thương này để học nốt những ngày cấp 3.
Ngày trước mình ở nhà gầy lắm, đi học đại học, cao 1m7 nhưng nặng chỉ hơn 50kg, mình vẫn nhớ thằng bạn thân mình nó từng đo cái bắp tay mình chỉ được hơn cái gang tay của nó 1 chút. Đã có lúc ông mình cứ đinh ninh rằng mình chỉ có nghiện mai thuý mới gầy như vậy. Vào đây, mình tăng cân lên rất nhiều nhưng cao lắm chỉ được 62 – 63kg là cùng. Đợt này mình thử cố gắng ăn nhiều xem có thể béo được không. Và mình bắt đầu nghỉ tập tạ, nghỉ chạy để và tích cực ăn uống xem sao. Mỗi bữa mình cứ cố gắng bữa hôm sau ăn nhiều hơn bữa hôm trước 1 chút, cứ mỗi ngày 1 ít, cho đến khi trưa mình ăn 4 bát cơm, chiều mình ăn 5 bát chưa kể giữa buổi thì ăn vặt luôn mồm, và khi ấy, cứ 10 ngày mình lên được 1kg. Cho đến tết, số cân nặng của mình đã vượt quá 70kg, đi lại bắt đầu thấy nặng nề, hôm ấy mình thử chạy, mới 3 vòng quanh cái sân nhỏ đã thở không ra hơi, ngày trước chạy 1 hơi hơn chục vòng thấy nó rất chi là bình thường, lúc ấy mình mới thật sự sợ cái số cân của mình. Mình quyết định đợi qua tết sẽ giảm cân.
Từ ngày vào trại, mình từ cái thằng ko biết gì về bếp núc bắt đầu học cách vào bếp, đầu tiên chỉ là môn nhặt rau, rửa cá, sau đó là vặt lông gà, lông vịt, rồi bắt đầu học mổ mấy cái con này. Chỉ trong vòng vài tháng mình bắt đầu quen tay và có thể tập toẹ vào bếp rán đậu với nấu vài món đơn giản. Vì mình làm chân cải tạo khá nhàn và dư khá nhiều thời gian, sáng 9 giờ đến 9 giờ 30 là mình đã có thể thu xếp trộn mẻ nguyên liệu cuối buổi để nghỉ, chiều thì mình cũng thường nghỉ từ 3 giờ đến 3 rưỡi. Thế nên mình nhận luôn chân phụ bếp, mình cùng 1 cậu nữa tên là H “chuột”, 1 cậu hơn mình 1 tuổi với cái án ma tuý 3 năm, người nhỏ nhắn nhưng khá đảm đang. Từ ngày vào cậu trở thành đầu bếp chính cho mâm nhà mình. Chiều thứ 7 nào 2 thằng cũng về thật sớm để rán nem, 50 cái chia cho 2 mâm ở 2 buồng. Ngoài ra, cứ hôm nào hứng nên anh em nó muốn ăn cháo gà, mình lại về tự thịt 1 con gà rồi chặt sẵn đấy, tối bê bếp dầu vào buồng nấu cháo. Mình vừa phụ bếp vừa học, chả mấy mà mình đã có thể nấu cơm ngon lành.
P24 – tẻ nhạt

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.