Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

Review - nhật ký trong trại - P24 – tẻ nhạt

Có lẽ, cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian khá tẻ nhạt trong chuỗi ngày cải tạo. Kể từ ngày ko nói chuyện với em nữa, tự dưng thấy lòng mình trống trải đến lạ thường. Ngày ngày cứ đi làm, lượn lờ khắp nơi đi chơi. Dạo này mình bắt đầu chơi thân với mấy ông cán bộ trẻ, các ông thấy mình giặt giũ phụ ông Đ nên cũng muốn nhờ mình giặt hộ, mình thì được cái khá thoải mái nên ai nhờ cũng làm, vì thế, cứ mở mắt ra là làm chậu quần áo cho hẳn 5 ông, được cái quen tay nên giặt cũng một lúc là xong. Thế nhưng vì bắt đầu quen nhiều, nhờn nhiều nên càng lang thang đi chơi cũng chả sợ ai nói gì cả. Rảnh rỗi mình lại chui vào chòi canhg chém gió với mấy ông trong ca trực, cả hai lại ngồi lướt FB xem mấy clip, đọc mấy bài báo mạng, lâu lâu mình lại mượn máy vào check nhờ mấy cái tin trên Fb. Buồn buồn mình lại rủ các ông pha mì tôm ăn, không thì cả 2 lại dẫn nhau đi ra đê hóng gió, xem dân quanh đó đánh cá…v..v. Đôi lúc mình lại chui vào buồng giấy chơi với anh K “TH”. 2 anh em ở buồng được cái hợp ý nên khá thân nhau, ông anh lúc nào thấy mình vào ngồi chơi là lại lôi thùng bánh ra 2 anh em cùng ăn và chém gió. Ông anh bạn bè nhiều, có mấy ông anh xã hội dưới QN lên thăm hàng tháng, tháng nào cũng đánh ô tô lên mang theo vài thùng bánh kẹo, thịt chó, và lâu lâu lại dúi cho ông anh 10 – 15tr để tiêu. Đợt ấy, mình với ông anh dùng chung 1 cái điện thoại cảm ứng. 1 cái điện thoại mà mình dùng rất lâu mà ko hề bị mất.
Đó là 1 con sam sung lởm, nhưng đủ để vào web, lướt FB và chơi zalo. Mình đã phải ấp ủ cả tháng trời để tìm cách sử dụng nó trong buồng. Đầu tiên là nguồn sạc. Đợt đó vì được mang thêm quạt vào nên mình mang dây rợ vào đấu, Mình tháo được từ mấy cái bộ phận trên máy làm hương ra 2 cái chân ổ để cắm điện, màu đen, mỏng dính. Mình lựa ra rồi gọt mỏng đi, xong đấu điện vào rồi dùng băng dính điện quấn bên ngoài, mới nhìn bình thường chỗ đó nhìn sẽ giống như cái mối nối điện bình thường, nhưng khi ghép 2 cái mối đấy vào nhau đúng chỗ, có thể cắm được cái sạc Iphone vào. Thế là xong khâu sạc điện thoại.
Về phần dấu điện thoại, mình tận dụng chính cái đầu kỹ thuật số trong buồng. Mình nghiên cứu gần 1 tuần, tháo cái đầu đó ra, mình bóc cái lớp nhựa bảo vệ phía trước đầu ra, khoét ở lớp sắt 1 cái hốc rồi dùng nhựa làm thành ở đó 1 cái khay có thể kéo ra kéo vào, và đầu phía ngoài dĩ nhiên gắn thẳng vào cái miếng nhựa bảo vệ. Muốn mở được nó ra phải nhẹ nhành lách móng tay vào bậy thật đều mới ra được. Sau này khi mình chuyển buồng, có đứa thử đưa tay vào bậy thì miếng nhựa vỡ ra nhưng chỗ cái khay đó vẫn còn nguyên ở trong. Và mình cũng tính làm các lớp lót ở trong sao cho chỉ vừa khít cái điện thoại đó. Vì thế nếu có cầm cái đầu để lắc, cũng sẽ ko phát ra tiếng vì cái điện thoại cho vào gần như cố định luôn rồi. Còn củ sạc, khi nào sạc xong thì mình cho nó vào một cái hộp thuốc, và ném ra ngoài, tối mình dùng xong là 3 giờ đêm, tháo sim rồi tắt máy, sim mình tháo pin của cái điều khiển tivi rồi nhét vào trong, còn máy thì mình dấu vào tầm ấy nên cả phòng cũng chả ai biết mà báo cán bộ. Vì thế đến 7 – 8 tháng liền đập buồng, cái đt yêu quý của bọn mình chẳng hề hấn gì.
Và có 1 điều đặc biệt là bọn mình dùng được 3g chùa khá thích, chuyện bắt nguồn từ 1 lần mất sim và báo làm lại, đó là 1 cái sim số đẹp ông anh được cho nên thích, cái sim đó bọn mình dùng đăng ký gói MIU 70k 1 tháng được 600MB. Hôm bị mất sim là hôm trước gói cước ấy gia hạn, và khi đi làm lại là sau khi nó đã gia hạn thành công, cái lỗi ấy mỗi lần làm, sẽ được 1 chu kỳ tận 12 tháng là nếu bạn cứ nạp đủ tiền, mỗi tháng trừ đủ 70k nhưng vào mạng thì nó chả tính Kilobyte nào cả, vì thế nên mình toàn online xem phim, xem clip rồi lại tải phim, tải nhạc về thẻ nhớ cho mọi người cùng xem. Tối nào rảnh là lại ngồi nghiên cứu văn hoá nhật đến tận 3 giờ sáng. Vì hay online đêm nên mình sáng ra xưởng lại phải ngủ bù. Cứ trộn xong mẻ nguyên liệu đầu tiên là mình lại chui vào góc xưởng làm 1 giấc tầm khoảng 1 tiếng. Lâu lâu mấy ông quản giáo lại vào lay dậy bảo tí rảnh lên giặt hộ bộ quần áo, mấy ông trẻ hơn đi qua thì đá đá vào chân hay búng phát vào mũi rồi chạy mất. Được cái mình ở đây càng ngày càng được mọi người quý nên làm gì cũng chả ai nói gì hay đả động gì đến cả.
Ở trại, lâu ngày mình chở thành thằng đa năng có tiếng, cái gì hỏng hóc cũng đến tay mình làm, từ việc nối dây điện, sửa cái máy bơm, đi lắp mấy cái ống nước, rửa xe máy, rửa ô tô, hay đi dò mấy cái kênh trên tivi. Mình đều làm hết, được cái nhiều lúc mình cứ sửa bừa lại được, có những hôm vừa ăn cơm xong đang nằm chém gió cũng bị mở cửa gọi ra ngoài chỉ vì cái ti vi chả hiểu sao lại mất sóng.
Mình ngoài việc cứng là giặt quần áo cho ông Đ, thì cũng là chân cứng của việc đánh giày cho ông X – trưởng trại. Một ông trung tá lâu năm với độ tinh quái có hạng và những tính toán khá thâm sâu. Bề ngoài ông nhẹ nhàng nhưng nhớ lâu, bình thường ông giả vờ không biết gì nhưng khi nào mà bị ông chửi, ông có thể kể vanh vách những tội mà mình mắc phải cách đấy cả năm trời không sót 1 cái gì. Mỗi tội lắm lúc ông cũng có nhiều cái hơi kỳ quặc, như nhà thì ko bao giờ được quét mà chỉ được lau, bể cá của ông thì chỉ anh K “TH” mới là người chính thức được vệ sinh là chính. Nhưng bộ loa đài, ti vi thì mình là người phụ trách lau dọn, nhà thì lại thuộc về một ông làm căn tin dọn dẹp.
Có thể anh em tò mò xem ở trại mình chân nào là ngon nhất, thì mình cũng nói luôn thường là chân Căn tin là ngon nhất, có thể tạm nói là như vậy vì cũng có thể do cái chân đó toàn những người có quan hệ khủng xin ra. Ngày trước, nó là 1 cái nhà lợp lá cọ khá lớn, tối thì sẽ khoá và người phụ trách căn tin vào buồng 4 ở. Nhưng sau đợt đặc xá, căn tin do một ông thượng tá dính án về cải tạo phụ trách, quan hệ ông ấy lớn đến mức mà khi ông ấy ở trại, phó giám đốc công an tỉnh phải đánh xe lên thăm, và tất nhiên ông ấy xây một cái nhà mái bằng để ở. Dù ông ấy chỉ ở đây có vài tháng rồi ông ấy xin đi 1 chỗ khác còn thoáng hơn để cải tạo. Cũng có thể do ông ấy và ông trưởng trại ko hợp tính nhau, đơn giản nếu ngoài xã hội, ông trưởng trại chỗ mình chỉ thuộc dạng đệ của ông ấy thôi. Và sau đời ông ấy, các anh em làm căn tin đều xin được ở nhà phía ngoài đó mà ko bị đóng buồng như bọn mình. Có thể nói, nếu ở đó mà ko mặc quần áo Juventus thì chẳng thể nào nghĩ đấy là tù được.
Mà cũng đúng, chả ai gọi là tù được nếu bọn mình mặc quần áo bình thường.
Đợt ấy, mình với 1 ông nữa phụ trách việc mang thang đi nâng dây điện 3 pha của trại lên để máy xúc nạo vét cái con kênh thoát nước của xã làm việc, mình thì mặc quần sọc Juventus, còn ông kia thì đóng cả cây dân sự. Khi máy xúc nghỉ giải lao thì 2 anh em cũng ngồi bên đường chém gió, ông anh rút điện thoại ra 2 anh em online FB ngắm gái, có mấy người đi qua, chắc không phải ở khu đó nán lại xem rồi bắt chuyện, khi hỏi thăm mình về án từ, cải tạo như thế nào thì quay sang chỗ ông anh hỏi ông anh là làm cán bộ ở trại này chắc là chán lắm nhỉ vì chả có chỗ nào chơi, bọn mình mới bật cười và nói rằng, xin giới thiệu ông anh đây cũng là tù giống như mình.
Do minh tiếp xúc nhiều với cán bộ nên mình ngày càng được ưu ái, mình càng hay lượn lờ đi chơi, mình chỉ cần gọi mấy ông đang trực bảo xin xuống lô chơi, thế rồi leo lên đê và đi xuống chỗ nuôi cá chăn lợn cách đó mấy trăm mét, lần nào xuống là anh em nó lại pha nước chè rồi ăn ít hoa quả hay bánh kẹo, ngồi chém gió 1 chút rồi về. Anh em nó quý mình vì mình cũng hay xuống đó sửa sang lại đường điện, hay hỏng hóc cái gì là anh em lại tìm đến mình. Mình thân các ông cán bộ đến mức mình còn mua cả 1 cái nhẫn bạc để đeo, mình vẫn nhớ có 1 thằng nhìn thấy mình đeo nhẫn, cũng bắt trước đeo, và đeo được 1 phút thì bị thu với câu : chưa đến tuổi để đeo - ấy thế mà hôm về vội quá mình bỏ quên luôn cái nhẫn ở trại.
Ở ngoài xưởng hương, mình cũng bắt đầu tạo ra cái gọi là thế giới của mình. Đầu tiên mình đi gom đống sắt lại, hàn cho mình 1 cái tủ đựng đồ, mình nhét tất cả mọi thứ đáng giá ngoài xưởng vào để dễ quản lý, đồng thời cũng tìm cách dấu những đồ vi phạm vào. Mình bắt đầu tháo những cái sạc điện thoại ra để chế vào những cái loa hay những cái gì bình thường, nhưng cốt vẫn là để sạc pin cho điện thoại mà ko ai biết. Sau này lên dọn kho của ông quản giáo phụ trách căn tin, mình vào kho phát hiện ra đống sạc đa năng, mình lựa lúc ông ấy không để ý lấy trộm mấy cái liền mang về tháo tung mạch ra để chế củ sạc. Mình cũng ko quên chia nó ra làm mấy phần tách rời nhau, nếu có bị phát hiện thì cũng chẳng rõ nó để làm gì. Vì ở ngoài xưởng hương, các mạch điện và các linh kiện điện tử nó nhiều, nên cứ để lẫn lộn cũng chẳng ai nhận ra.
Mình biết 1 chút về điện, lại rảnh nên hay mày mò. Sau này một số máy làm hương bị hỏng nên có đặt mua ở ngoài 1 vài cái mạch điện, sau đúng 1 tháng trời nghiên cứu, mình bắt đầu bắt tay làm thử 1 cái mạch điện, sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng mình cũng làm thành công 1 chiếc từ cái đống linh kiện mà mình tháo ra được từ cái đống máy cũ. Làm vài lần, hiểu được cái cách thức hoạt động nên mình làm cái sau càng tốt hơn nữa. Mà chi phí thì cực kỳ rẻ, 1 con IC mang ra ngoài sửa nó đòi 100k mà trong khi đó mình lên Google tra thì nó bán ở chợ trời có chưa đến 7k. Đợt ấy, ông trưởng trại nuôi ý định xin thêm người ra để xưởng hương hoạt động hết công suất, thấy mình đã làm thành công mạch điện khá rẻ, nên muốn mấy ông cùng rót tiền để mình sửa sang lại hơn chục cái máy để tái khởi động dây chuyền sản xuất, sau 1 ngày tính toán số lượng sản phẩm, mình đưa thông tin cho một ông đánh hẳn xe lên HN để mua linh kiện về cho mình làm, đồng thời đặt bên nhà cung cấp các linh kiện để sửa dàn máy, cuối cùng mất gần 30 triệu để mua được đủ đồ, mình bắt đầu ngồi làm dần dần.
Ở chỗ mình có nhiều loa, nên mình cũng hay rảnh ngồi tháo ra rồi chế lại, mình thường thì lấy ruột loa, còn lại thì tự làm hộp, đấu mấy quả pin điện thoại vào để nghe nhạc cho lâu, rồi đầu tư 1 cái sạc để nạp điện. Loa thì xung quanh bao giờ mình cũng làm 1 đống đèn led để cho nó nhấp nháy theo nhạc, thằng bạn H “đen” được mình tặng cho 1 cái loa bé xíu được lắp trong ruột 1 lon bò húc, và chỉ nghe được nhạc bằng thẻ nhớ. Nó dùng cái đó nghe nhạc cũng gần hết mùa đóng hương của nó, cho đến khi mình gần hết án thì tặng nó một cái loa khác to hơn, làm khá cầu kỳ, có thể nghe nhạc từ cả usb, vỏ được sơn nhũ bóng khá đẹp.
Có lẽ, cái thú vui của mình chỉ là rảnh rỗi thì lên chỗ khu cán bộ chơi, ở đó có 1 cây ổi găng khá sai quả, thật sự là sai. Mình cứ ko nhìn thấy ông trưởng trại ở đó là lại trèo lên ngồi trên cây lựa mấy quả chín mà ăn. Có những đợt nó chín nhiều quá, mang theo cái túi lên vặt phải được mấy chục quả, mang xuống xưởng chia cho mọi người cũng ko hết, mình nhịn ăn sáng, nhưng ăn ổi cũng no bụng.
Cái tết thứ 5 trong trại khá nhàm, vì nó ko có gì khác cái những cái tết trước đó, duy chỉ có sự quan tâm hơn từ mấy ông cán bộ dành cho mình chút chút. Đợt ấy, mấy anh em cùng nhau đứng ở buồng giấy chụp cùng nhau 1 bức ảnh, sau này nhìn lại mới thấy cái cân nặng 70kg nó kinh khủng quá. Mình nhìn chả khác gì con lợn.
P25 – những nỗi buồn

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.