Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

Review - nhật ký trong trại - P14 - những ngày tháng tẻ nhạt


Phần này đề cập đến 1 số vấn để nhạy cảm, sẽ có bạn thắc mắc. Nhưng mình xin phép ko giải thích chi tiết. Vì lý do nhạy cảm. Mình cố gắng đưa vào đây những chi tiết nhiều nhất có thể rồi.

Tiếp theo p13 - đây là lúc ông S đi cung, mình và ông anh H* đang ở ngoài lồng khỉ. Ông anh đang đứng nhìn trời, mình len sang bên cạnh, nhìn qua mấy cái khe hở rồi quay sang nói, ông S ở đây đã lâu rồi, còn gì mờ ám để khai thác nữa mà anh vào đây?
Có lẽ hơi bất ngờ vì mình đánh bài ngửa, nhưng cũng chuẩn bị tâm lý rồi, anh kéo mình ngồi xuống rồi trầm giọng, thực ra không phải là để khai thác, mà là đi cung ông S đang kêu sẽ liều chết chơi một phen và nếu bị kết án nặng, cùng lắm thì chết luôn trong này cũng được. Bên điều tra cũng như bên trại khá lo lắng, nên anh được luân chuyển về đây để "trông coi" đảm bảo cho ông S không làm gì đáng tiếc - có vẻ như vụ án của ông S khá phức tạp - và có nhiều điều bất lợi cho ông ấy. Sau đó anh nhìn mình và hỏi rằng mình làm việc cho ai??
Hóa ra câu hỏi đó cũng ko phải không có lý. Cái hôm đầu tiên anh vào buồng, đêm hôm ấy ngồi kể chuyện về bà chị mình, vô tình ở ngoài, bà chị với ông anh là người yêu của nhau. Lúc mình kể chuyện, ông anh tưởng mình tung đòn gió để thám thính ông anh. Làm ông anh chột dạ. Hôm sau, ông anh xin ngay gặp Đội trưởng đội quản giáo, xin chuyển mình sang buồng khác, nhưng ông anh ko hiểu sao ông ấy gật gù xong cứ cười, đến chiều lại chuyển ông anh L đi. Ông anh nghi rằng mình là người của ông Đội trưởng đưa vào để giám sát đội các ông ấy, nên chột dạ - thực ra ông anh ko biết rằng, qua một vài chuyện thì mình cũng được ông đội trưởng khá quý. Thế nên ông anh thất bại vụ chuyển buồng và luôn tìm cách đề phòng mình.
Sau buổi nói chuyện, 2 anh em có vẻ thoải mái và ko còn đề phòng nhau nữa. Anh kể cho mình nhiều thứ mặt chìm, những chiêu trò, những cái cần chú ý. Nhưng thực ra đến tầm này, mọi thứ đều gần như đã xong rồi nó chẳng có ích lắm... Nhưng dù sao nó cũng khiến mình dần hiểu hơn được cách vận hành chung của trại. Và mình được nghe kể về nhiều người, nhiều cái tên có thể nói đã thành huyền thoại của trại.
Tự dưng chả hiểu sao, 2 ông ở buồng mình tự dưng 1 hôm phát hiện ra cái sở thích là ăn uống. Cả 2 cùng kể về những món ăn, rồi những chỗ ăn ngon ở HN, kể ra món nào là kể ra vanh vách ăn ở đâu ngon, quán tên gì. Quả thật là nghe hơi nhức đầu. Mình thì được cái dễ tính hơn phò, ăn gì chả được. Và ăn uống ko cầu kì lắm nên cứ ăn thôi là được rồi, có người nấu cho là thích, 20 năm trời, chỉ biết cắm cơm. Trời thì nóng, đóng cửa vào buồng thì nóng, cơm cũng nóng. Nên vào buồng cả 3 người đều bàn nhau là ngủ, cơm cứ để ra cửa cho nguội. Làm 1 giấc dậy rồi mới ăn. Vì thế, đến hè là có ba rem ăn cơm kiểu trưa thì 1 giờ ăn, chiều thì tận 6 - 7 giờ mới hốc.
Bên này, chả hiểu móc đâu ra được hẳn 1 cái chổi, và thế là nó thành cái chỗ dấu dao cạo râu. Mình tháo cái dây bó cái cán chổi ra, nhét mấy con dao cạo vào giữa rồi bó chặt lại, cứ tầm vài ngày lại tháo ra cho mọi người cạo râu, 1 - 2 tháng thì mình với ông S lại cắt tóc cho nhau.
Ở đây, bình thường 3 tháng 1 lần, sẽ có 1 đội chuyên cắt tóc vào cắt cho từng người. Nhưng, đội cắt tóc cũng hết án về từ năm ngoái rồi, nên mỗi khu được cấp cho 2 cái tông đơ điện để tự cắt. Mà nói là cắt cho oai chứ thực ra là dũi cho trọc đầu luôn. Ngày trước mình ở với ông anh G nên được ổng hay lôi ra tập cắt. Sang bên này, vẫn ko muốn dũi trọc nên mình với ông S tìm cách cắt tóc cho nhau. Cả 2 cùng chả biết cắt nhưng cứ cắt bừa đi, sau đó tỉa dần dần cho nhìn nó đỡ nham nhở là được, tỉa xong 1 tuần nó mọc ra nhìn lại đẹp ngay. Mỗi tội cắt tóc thì con dao cạo cũng hỏng, vì lưỡi mỏng mà cắt tóc nhanh mẻ lắm. Được cái cứ đăng ký mua nhiều, xong xin cạo râu rồi lừa lừa đổi từ lưỡi cũ mình sang. Cũng khá ổn.
Khá buồn là mấy hôm đầu chuyển sang đây, "O" ở buồng bên đã phạm một sai lầm hơi lớn, đó là đi cảnh báo ông S ở buồng mình là cẩn thận với ông anh H* và tất nhiên, ngay trong ngày hôm ấy, O bị tống sang khu G - bà mẹ vợ hờ của mình biệt tăm từ hôm ấy.
Mấy hôm sau là sự đổ bộ đến bất ngờ của mấy người quen cũ. Bà chị, người yêu ông H* tên là T chuyển đến ở đúng phòng cũ của mình. Phòng nữ bên cạnh thì dọn đi cho một ông anh mà ngày xưa, lúc mới vào trại mình cũng gặp và ở cạnh 1 thời gian ngắn. Cả 2 cùng vào và nhận ra mình. Mọi người có vẻ rất vui và rôm rả. 2 anh em chạm mặt nhau thấy ngờ ngợ rồi, đến lúc nghe giọng nói thì chuẩn luôn là ông anh ấy. Phía sau, ông anh H* giật giật mình rồi nói nhỏ:" người nhà".
Ông anh phòng bên nhét cho mình 1 bịch thuốc lào to vật nhưng mình trả lại. Ông anh H chỉ hút thuốc lá, mới cả mình ko thích cho mấy ông ở buồng hút thuốc lào, vì nó hôi kinh lên được, xong lại còn phải làm điếu, dấu diếm đến mệt, ông chú S mà biết chắc tức lắm...
Bà chị T từ hôm chuyển đến có vẻ khá là vui vẻ vì được ở gần người yêu. Cả 2 cứ hót với nhau cả ngày, tâm sự với nhau mọi lúc có thể, và có vẻ xấu hổ khi mình tố ông anh H bao nhiêu chuyện ngày xưa của bà ý. Bà chị cũng suốt ngày gửi đồ ăn sang để bồi bổ cho người yêu.
Rồi đến ngày ông anh G đi trại, mình vẫn nhớ, cái hôm đó vẫn đang ngủ thì nghe tiếng gọi dưới sân. Ông anh gọi lên bảo anh đi đây, ở lại giữ sức khỏe nhé... Thế rồi ông anh đi, mọi người lại xúm lại động viên mình.. 
Mình nhớ, vài hôm sau ấy, buồng bà chị T có 1 bé sn 93 bị bắt, bé ấy đưa vào lúc đầu giờ chiều, và đang ngáo lòi. Thấy gái, mình định thò mồm ra làm quen thì nghe nó khóc hu hu. Xong rồi cứ gào mồm lên: "anh đang ở đâu". Nhưng đen cho em nó gặp bà chị mình, thuộc loại đanh đá có tiếng của trại. Bà chị đứng ở cửa gào mồm lên :" đ* con này, khóc lóc cái đé* gì, đi vào, ngồi 1 góc"  xong bà chị ra lệnh cho 1 đứa em mang nước lạnh ra dội cho nó tỉnh. Đến ngày thứ 4 thì bà chị kể chuyện về bé này, bà bảo nó hết ngáo rồi, giờ ăn khỏe lắm, bữa nào cũng 4 - 5 bát cơm. Hỏi mình có tán không để bả giới thiệu cho. 😱. Cô bé này mình thật sự ấn tượng bởi cái giọng cười, nếu bình thường bạn nghe, sẽ giống như giọng cười giòn tan của những đứa trẻ con đang nô đùa, mình tự hỏi rằng, ko hiểu tại sao vào trong này rồi mà vẫn có thể cười một cách vô tư như thế nhỉ. Bé này tên là K.D, một hôm, bé ấy chủ động gọi mình, đầu tiên đúng giọng hỏi han của các anh em loser hay dùng :" anh ăn cơm chưa - anh ăn mấy bát - anh ăn cơm với gì ??? " thế rồi, đến khi thân với nhau một chút, em bắt đầu kể. Em mồ côi từ bé, lớn lên trong làng trẻ em SOS. Lớn lên 1 chút em quậy quá nên bị tống đi trường giáo dưỡng 2 năm, em về thì quen với 1 thằng tên N "tàu". Cũng là một tay giang hồ, cả 2 ở với nhau, khi em có chửa thì dọn về nhà sống chung, và đẻ cho nó 1 thằng con trai, nhưng cả 2 chưa đăng ký kết hôn. N "tàu" buôn đá, em cũng sa chân theo dưới cái mác bán đồ điện tử, bán mấy cái loa, mấy cái máy nghe nhạc nhưng thực sự là bán mai thúy. Em khoe, em tiêm đá chuyên nghiệp lắm.... Thế rồi, vào tầm ngắm, 2 vợ chồng em bị bế vào đây bỏ lại đứa con hơn 1 tuổi.
Từ hôm ấy, lại là 1 màn tình cảm. Đợi ông anh với bà chị T gọi mời nhau bữa cơm, hay gọi nhau tâm sự, thì em K.D cũng bắt trước gọi mình ra tâm sự các kiểu. Nhưng mà cái phong cách của 2 đứa cách xa nhau quá. Mình sinh viên nghèo ôm máy tính trong cái cuộc sống ảo, còn em, là quán bar, sàn nhảy với sự thăng hoa của mai thúy.... Được cái, cả 2 cứ động viên nhau nó cũng vui. Sáng ra ngoài lồng, em lại suốt ngày thò tay ra hỏi, anh có nhìn thấy tay em ko? Anh có thấy em tạo hình gì ko? Xong rồi hẹn, đều để hết cơm ở ngoài, đợi đến lúc đóng cửa để chạy ra lấy, chia ca để mọi người đều có cơ hội bước chân ra vài bước, cho những người kia được nhìn thấy mặt. Có hôm, còn giả vờ phơi chăn, phơi gối ở cái lỗ thông khí, để có thể bước ra thêm 1 mét và nán lại vài giây, vẫy tay nhau mấy cái là đã có vẻ hạnh phúc lắm rồi.
Bà chị T hay trêu, bà hay kéo bé kia ra rồi nói. Mày tán thằng em tao là hơi bị lời rồi đấy nhé, nó giai tân, học đh, còn mày xem, có ck, có con rồi... Lâu lâu, lại buồn em lại bảo ngồi nhớ con, em đặt tên là Bình An, mong rằng cuộc đời sau này sẽ bình yên, an lành.
Mọi chuyện cứ thế êm đẹp trôi qua, mấy anh em lúc nào cũng bảo tìm cách để mình được ở trại, ra đó mọi người sẽ đón, sẽ giúp đỡ. Nhưng nó khó, vì cơ chế ko như ngày xưa nữa rồi. Hôm ấy, cán bộ đi vào báo K.D chuyển buồng, mình thấy em ấy khóc, to lắm, em ấy gọi sang chào anh H* rồi chào mình đi. Khổ thân, nhưng tù nay đây mai đó, nó là chuyện bình thường. Sang khu mới mấy hôm rồi lại quen, lại cười típ mắt vào ấy mà.... Chị T* cứ hỏi mình rằng có buồn ko? Mình bảo bình thường, đi lâu rồi, nhiều lúc mấy cái cảm xúc nó cũng chai lỳ dần.
Buồng ấy lại vào thêm một bà chị, tên T "cún", nhà ở khu ngõ chợ Khâm Thiên, bà chị nhỏ người nhưng dáng đẹp, tóc đỏ và khá xinh. Anh H* rỉ tai mình rằng, bà chị đi trại từ năm 17 tuổi, án cưỡng đoạt tài sản, đội bà chị cho vay rồi đi xiết nợ, vào nhà bê đồ để gán nợ thì bị báo công an. Chị xử 7 năm thì đi tròn 7 năm, bởi vì lên trại chị rất lỳ đòn, sẵn sàng va chạm và xử đẹp những ai xích mích với mình. Nên cải tạo toàn yếu, không được giảm án. Ra trại một thời gian, chị yêu 1 lão giang hồ nhưng lão bị si đa, chị cũng dính, rồi càng chán đời, càng ăn chơi, chị dính án lần này gần 10 năm tàng trữ ma túy.
Mình với chị nhanh chóng thân nhau, chả hiểu sao 2 chị em hay gọi, hay trêu nhau. Mỗi lần nghe đài phát một bài hát hay nào mới, chị lại gọi mình bảo chị tặng cho bài này. Lâu lâu, chị lại hát, cái giọng hát của chị thật ám ảnh, tuy rất hay nhưng nghe ai oán, dù nó là bất kỳ bài nào vui hay buồn, nghe thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy người hát đang có một cái gì đó thật thê lương buồn bã. Cái giọng đó mà hát khe khẽ giữa đêm vắng chắc nhiều người nổi da gà mất. 
Ông anh buồng bên cạnh thích chị lắm, mình lúc đầu hay chém gió với chị thì cũng ra bắt chuyện với chị nhiều hơn. Dù có biết nhau nhưng chỉ là xã giao. Vào đây, ở gần nhau nên thích lắm, ông anh cưa bà chị ác lắm, nhưng mình cảm thấy bà chị có vẻ ko mặn mà lắm.
Ấy vậy mà sau 1 thời gian, mình nhận ra rằng bà chị có cái nét mà mình thật sự khâm phục, đó là bà chị luôn tìm cách để làm vui lòng người khác. Lắm lúc mình nghĩ hoàn cảnh của bà chị thật đáng thương, cái tuổi cũng còn khá trẻ, cuộc sống lẽ ra còn khá dài, ấy thế mà với căn bệnh đó liệu sẽ sống được bao lâu, mà những khoảng thời gian quý báu đó, chị lại đánh mất ở đây... Chị luôn cố hết sức khiến cho mọi người xung quanh vui vẻ. 2 giờ đêm, đang ngủ say vẫn bị gọi dậy bởi ông anh bên cạnh vì lý do buồn, nhưng chị chả bực mình, vẫn kiên nhẫn cả tiếng đồng hồ tâm sự, cho dù sáng hôm sau chị mệt, ốm luôn... Sau này, dù đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng cái giọng hát ấy, vẫn cứ mãi ám ảnh mình. Chị dường như là một người chẳng sợ gì, chẳng muốn gì, mà chỉ đang sống cho mọi người xung quanh.
Có một chuyện khá buồn cười, là ngày trước mình nghe nói rằng có đội ở bên các khu khác, vì nước bơm bể khá chậm nên tìm cách thiết kế những quả vòi để tìm cách hút nước cho nhanh, họ dùng chai nước lắp vào vòi, sau đó đợi nước chảy đầy chai thì mở ra cho nước chảy xuống tạo ra lực kéo sẽ khiến cho nước chảy nhiều hơn về phòng họ. Trên lý thuyết thì có vẻ cũng có khả thi, nhưng áp dụng vào mới thấy là cần 1 người cứ đứng đóng mở cái chai liên tục mà nước thêm thì chả được bao nhiêu... Hè thì nóng, nước bơm như đái dắt. Thế nên, mình cũng nằm nghiên cứu vấn đề này.
May thay, sau 2 hôm ngồi mày mò, mình thiết kế được 1 pha khá đơn giản nhưng hiệu quả, đó là dùng 1 vỏ hộp sữa uống, rạch ra rồi cuộn lại thành 1 ống tròn dài bằng 2/3 găng tay. Cái mấu chốt là độ to của ống, nó phải thật đều và có một cỡ nhất định, ko được to hơn và nhỏ hơn cái cỡ đấy. Khi lắp vào đầu vòi nước, dùng tay bịp lại cho nước dồn đầy lại rồi bỏ ra. Thật là vi diệu vì nước sẽ chảy ra với lượng nước nhiều hơn bình thường. Mình đã ngồi test thử, với một chiếc ca 1 lít rưỡi, bình thường sẽ bơm mất hơn 75 giây để đầy, nhưng quả vòi này lắp vào bơm mất từ 25 - 26 giây là đầy. Nó quả là 1 bước tiến lớn. Bình thường cả buổi chỉ đủ bơm đầy chiếc bể nước, thì bây giờ cả 3 người có thể thoải mái tắm rửa vệ sinh mà đến lúc tối vẫn còn nguyên bể nước để đề phòng... Nhưng cái này, buồng mình dấu kín, vì giờ phòng nào cũng làm như vậy thì nước tất nhiên sẽ lại trở về thời kỳ đái dắt như ban đầu.
Cuối cùng mình cũng nhận được cáo trạng, truy tố khoản 4 với khung hình phạt từ 12 năm đổ lên cho tới chung thân. Bây giờ, mình lại phải suy nghĩ, nếu tòa xử mình 12 năm, thì, liệu bao giờ mới được về đây. Có lẽ, ngày đầu mới vào mà nghe được tin như thế này, chắc mình sẽ sốc lắm, nhưng bây giờ nghe nó cũng ko quá sợ hãi mà có chút bình thản đến lạ thường. Nhiều lúc, chỉ đang tự hỏi ko biết sau này rồi mình sẽ ra sao, khi ra ngoài xã hội, mình sẽ làm gì để có thể hưởng một cuộc sống an bình ko phải suy tư lo nghĩ.
Chắc sẽ sớm có lịch xử thôi..
Hôm ấy, giấy xử đưa vào, mình và ông S cùng một bà thẩm phán xử luôn, 2 ngày xử 2 vụ liền nhau luôn, ngày xử của mình 11 thì của ổng 12. Tối hôm ấy, 2 chú cháu lại ngồi cắt tóc cho nhau.
Hôm trước khi đi xử thì ông S chuyển buồng. Xong rồi ông anh H* cũng dọn đồ. Và mình bơ vơ mất 1 buổi trưa 1 mình, đến chiều thì 1 nhóc sn 92 chuyển đến. Bà chị T lại xa người yêu, có vẻ buồn lắm. Bà chị T cún thì suốt ngày động viên mình, 2 bà chị cứ bàn nhau rằng, hôm nào mình đi xử sẽ phải đứng đợi mình đi qua, để nhìn thật rõ mặt, để cầm tay mình 1 cái....

P15 - Đi xử

Định viết tâm sự về việc tán gái, mà đi làm bận quá ko có time (phần này cũng chưa soát lại câu văn và chính tả), đành phải để sang phần sau, hẹn gặp lại vào t5 - ngày 16/4

#nhatkytrongtrai #p14

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.