Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

Review - nhật ký trong trại - P12 - tản mạn vài câu chuyện.


Các ông có tin vào định mệnh ko?
Trong tù gặp tri kỷ 🤪 đấy là câu chuyện của mấy người anh em cách mình 2 buồng. Buồng ấy có 3 người, trong đó có 2 người anh em BN. Một người là 1 cậu thanh niên hơn mình 1 tuổi, trong một đường dây mai thúy. 2 là một ông anh ngoài 40, là một DJ cho các bạn trẻ bay lắc, một tay đánh nhạc, một tay bán vài tép cho anh em có thể đến với tụt đỉnh cơn phê. Và, ông anh cũng đang trong những giai đoạn cuối của căn bệnh si đa. 2 anh em có thể nói là rất thân với nhau, lúc nào cũng giúp đỡ nhau từ cái nhỏ nhất. Ông anh lớn bệnh nặng, suốt ngày đau ốm, ho ra máu. Anh em suốt ngày được luyện giọng gọi cấp cứu... Ấy vậy biết là tình thương mến thương như thế. Vậy mà một hôm đẹp trời như bao ngày khác ( tuy ở đây thì ngày nào cũng như nhau ) khi ông anh đi cung thì ông em ở nhà khóc nức nở. Mọi người xúm lại động viên, nhưng ông ẻm vẫn úp mặt vào tường rồi lại khóc to hơn. Mãi vì sau, khi bình tĩnh lại, mọi người hỏi nguyên do thì hắn mới bảo là sợ, mọi người hỏi sợ gì thì cu cậu bảo sợ si đa.
Vãi, suốt ngày ở cạnh nhau, lau máu lau me cho nhau suốt ngày ko sợ, thế mà hôm nay lại kêu sợ si đa, câu chuyện nghe hơi lạ. Thế là mọi người lại càng hỏi gắt hơn. Thế rồi cu cậu cũng từ từ kể lại... Hóa ra đêm qua nằm tâm sự với nhau chuyện ngoài xã hội, tự dưng ông anh kể chuyện ngày xưa ông cặp với 1 con bé xinh lắm, đã thế ngủ với nhau mà nó cứ bắt ổng phải bỏ Bao ra cho thích. Nghe tên đã thấy có gì đó không ổn rồi, cu cậu liền hỏi kỹ xem biệt danh con bé là gì, bao nhiêu tuổi, rồi nhà chính xác ở phố nào... Thế rồi cuối cùng, cậu mới nhận ra nó chính là con người yêu khốn nạn của mình. Thèm bay lắc, thèm thuốc nhưng ko muốn mất tiền. 🙄 và từ hôm đó cu cậu chính thức mất ngủ.
Chuyện thứ 2 cũng về tình yêu. Đợt đó khu mình chuyển tới một bà chị tên L "dô" ( ở đó mình hay gọi mỗi biệt danh là Dô - có lẽ do trán bà ấy hơi dô) - một bà chị cũng khá trẻ với một quá khứ bất hảo, đi trại từ những ngày chưa đủ 18, đó là một người phụ nữ mạnh mẽ với quả truyền thuyết vác dao đuổi chồng khắp phố. Bà chị khá bướng nhưng sắc sảo, ấy vậy mà vào đây, bà chị lại đóng vai khá lành và ngọt ngào. Bà chị khiến cho một ông anh cũng khá có tiếng trong trại chết mê mệt... Bà chị ở mặt sau buồng mình. 
Đợt đó có một cu cậu cũng bằng tuổi chị nhà ở phố cổ, cu cậu cao gầy, nghiện nặng không có tiền mua thuốc nên gom luôn hàng về, vừa bán kiếm tiền, vừa chích cho phê pha và bị túm. Cu cậu cũng si giai đoạn cuối, suốt ngày phải uống arv nhưng ko khá lắm, và mỗi ngày phải thêm 1 liều giảm đau, hôm nào mà ko xin được thuốc thì kiểu gì đêm hôm ấy cu cậu cũng sẽ phải gọi cấp cứu vì đau.... 2 người có tí dây mơ rễ má, đó là cu cậu chơi thân với 1 con bé, mà con bé đó ngày xưa đi cải tạo trong T.H thì được chị Dô - tuy lúc ấy còn khá trẻ nhưng rất lỳ đã ngoi lên được cả làm trưởng buồng - nâng đỡ ( cô bé ấy sau này ra trại, đi vay lãi ko trả còn thách thức bên cho vay, cuối cùng đã mất vì ăn một phát súng vào mặt khi đang ngồi trên taxi ). Vì có chút dây dưa như thế, nên cậu cũng nhanh chóng bắt chuyện với chị Dô. Và với cái kinh nghiệm 4 lần đi tù - án trộm cắp, án tàng trữ ma túy. Thì đây là lần trải nghiệm khá thú vị, vì đó là lần đầu tiên được nhốt trong cùng khu có nữ. Qua 1 thời gian nói chuyện. Cậu đâm ra thích chị Dô. Thế nhưng các bạn biết rồi đấy, cu cậu nghiện nhưng chả giỏi trình bày, mình vẫn nhớ cái hôm ấy, cu cậu quyết định lấy hết can đảm gọi sang bày tỏ tình cảm - nhưng nó khiến cho bà chị tắt hẳn nụ cười. Hôm sau, hôm sau nữa gọi sang thì bà chị ko đáp, chỉ có mấy người cùng buồng trả lời thay là bà chị mệt, không muốn nói chuyện. 🙄. Ấy thế mà ếu hiểu sao đến hôm thứ 3. Vừa phát cơm xong khóa cửa, cu cậu lại thò mồm ra đằng sau gào mồm nên gọi, vẫn ko nhận được hồi âm, thì bỗng cậu giở mặt chửi, đại loại là cậu ko phải kiêu, đ** ko phải làm trò, ko phải tỏ vẻ, cậu đ** là cái gì cả đâu. Quả thực lúc đầu anh em còn can bảo thôi, sau đó thì mọi người bực mình quay ra chửi. Ông anh G bực lắm. Hôm sau mở cửa, ông anh lao vào tát cho một cái thẳng mặt, mọi người cả cán bộ cùng vào can, ko thì có lẽ ông anh còn bồi cho thêm mấy cái nữa....
Vài hôm sau, tưởng rằng ổn rồi thì cu cậu lại bảo rằng thấy hối hận, muốn xin lỗi chị Dô, cu cậu lại gọi nhưng chị lại bơ. Chị quay sang tâm sự với mấy anh tử hình, ấy vậy mà sau mấy câu xin lỗi ko được đáp lại, cậu quay sang làm câu : nói chuyện với bọn tử hình làm gì, chúng nó sắp chết rồi thì nói giải quyết được cái gì. Thực sự, việc này khá nghiêm trọng. Đội tử hình ở mặt sau cũng như tất cả mọi người đều phẫn nộ, và cán bộ cũng vậy. Nếu như ko phải nó si đa giai đoạn cuối thì chắc ăn no đòn và đi cùm kỷ luật rồi. Nhưng may sao, nó chỉ bị khóa cửa, cắt nước và bị bắt phải đi xin lỗi từng người. Và cuối cùng, nghiệp quật ko chừa một ai, chỉ 1 tuần sau đó, nó ốm. Bình thường, ở ngoài những thời điểm như thế, nó phải được truyền huyết tương - để tăng sức đề kháng ( tầm 4 ~ 6 tr 1 chai) nhưng vào đây, ăn uống thuốc thang kém, nên lại lăn ra. Và tất nhiên là ko được đưa ra viện rồi, vì đơn giản là ko có $. Ko có thì cứ từ từ - trừ khi sắp chết.... Thế rồi, đến hôm thứ 5 - thứ 6 nó ko ăn được gì, chỉ uống sữa cầm hơi, nó mới được chuyển ra bệnh viện. Hôm sau thì mất.
Nhắc về nghiệp quật, mình lại nhớ đến 1 phòng ở khu bên, phòng này có 2 thằng ở với nhau, cả 2 cùng si đa, nhưng 1 đứa khá yếu rồi. Còn thằng kia thì khỏe lắm. Chả hiểu sao, một hôm trong đợt lấy máu để kiểm tra lại những đội bệnh này thì thằng khỏe cứ đổ cho là cái thằng kia lây si đa cho nó. Xong rồi toàn kiếm cớ đánh thằng kia, trấn cả đồ ăn của nó suốt ngày. Cán bộ tuy đã nhắc nhở, nhưng trong thời gian chờ sắp xếp sang buồng mới thì cái vụ bắt nạt vẫn diễn ra. Và đến 1 hôm, cái hôm bắt bạc đến cả trăm người ấy, thiếu buồng nên buồng đó nhập thêm 3 thanh niên. Và đúng ngay trong cái đêm đó, cu cậu kia lại tiếp tục giở trò bắt nạt, thì cu cậu ăn ngay 1 trận đòn nhừ tử. Các bạn biết rằng hôm nào trại phát mều, ngoài cải tạo mổ lợn, con lợn khi chuẩn bị chọc tiết nó kêu như thế nào thì cái thằng kia ăn đòn khi bị đánh nó kêu như thế. Anh em ai cũng nghe thấy nhưng ai cũng làm lơ và có vẻ hả dạ. Gieo gió thì gặt bão. Đó là quy luật rồi.
Nhiều người cho rằng, đi tù thì mang cái mác si đa ra dọa nhau thế là chúng nó sợ. Nói cho vuông là anh em nhầm to. Lúc ông anh G bị ép cung cho lên trại tỉnh. Hôm ấy cũng có một cu cậu lính mới vào buồng. Cu cậu bước chân vào ưỡn ngực tuyên bố là tao si giai đoạn cuối rồi, đừng đứa nào đụng vào tao. Thế rồi chui vào một góc nằm. Mấy thanh niên trẻ trong buồng thấy vậy cũng sợ. Riêng ông anh G chẳng nói chẳng rằng đứng dậy thay đồ, mặc một bộ quần áo dài, lại móc đâu được thêm cái mũ lưỡi trai nữa. Rồi chẳng nói chẳng rằng đi ra chỗ thằng lính mới kia sút thẳng mặt nó rồi đè ra đấm đấy đấm để. Đến khi thằng kia nó van xin rối rít và thú nhận rằng không phải nó si đa, mà tại cái anh hàng xóm đi trại về anh xui nó thế để đỡ bị đòn. Mấy thằng nhỏ hỏi anh G sao lại phải mặc quần áo dài, anh bảo nhỡ may nó si đa thật thì sao 😂.
Ở đây lâu, mình cũng bắt đầu học được thói bỗ bã, bắt đầu trêu mấy bà chị gái một cách cực kỳ bựa. Trời nóng, các bà toàn mặc áo mỏng lại ko có áo lót bên ngực nó cứ tùm lum ra. Đã thế cán bộ quản giáo đợt đó lại dễ tính, cơm chia ở cửa buồng mình nên hay mở cửa cho mấy bà ra bê, mình hay bảo lúc nào chị ra cho em bóp 1 cái, chứ em vật lắm rồi. Các bà ai cũng to mồm là có giỏi thì bóp đi, ấy vậy mà lúc ra lấy cơm, mình thò tay ra thì chạy mất dép.

Một buổi sớm, đang ngủ thì giật mình bởi tiếng kêu thất thanh. Rồi cái buồng cuối một giọng gào lên có người tự tử. Cán bộ nhanh như chớp lao vào, gọi y tế và đưa 2 người ở cùng buồng nhốt tạm sang bên cạnh, còn về phần người kia, có vẻ như quá muộn.
Ấy vậy mà 20 phút sau, cái bà y tá béo cũng xuất hiện. Lẽ ra bà phải trực ở trong trại. Ấy vậy mà tối bà trốn về nhà, vì nhà ở ngay cạnh trại. Bà vẫn cầm theo cái bình trợ thở để vào - có lẽ làm cho có nguyên tắc....
Sáng sớm hôm đó, cả khu mình những gì trong buồng vi phạm nội quy đều bị bắt phải mang hết ra, đa phần toàn gương, kim khâu, có cả bấm móng tay.  Mọi thứ được gom vào một cái bao và mang đi hẳn ra ngoài khu để cất.
Từ sáng sớm, khu nườm nượp người ra vào, người của bộ, của trại giam, của huyện, của tòa án, của viện kiểm sát. Đoàn pháp ý nữa, họ đi lại, bàn bạc, tranh luận. Còn chúng mình được nhốt kỹ trong phòng, đóng chặt toàn bộ cửa và chỉ nhòm ra ngoài qua các khe nhỏ.
10 giờ sáng, cái xác được đưa xuống bệnh xá để mổ khám nghiệm. Cái xác được 2 đứa tự giác khiêng, mặt được che bằng một chiếc khăn mặt mỏng. Hôm ấy là trải nghiệm để đời đối với 4 cu tự giác ấy. Được phân công phụ giúp đội pháp y dọn dẹp, các cu cậu phải chứng kiến từ lúc mổ, tới lúc khâu xác lại, phải mang cái bàn mổ đi đánh rửa sạch sẽ mà sau đó 1 cậu tâm sự với mình rằng, về buồng 2 ngày liền, cứ ăn là nôn. Vài ba ngày sau, mọi thứ lại về lại quỹ đạo như lúc trước. Cuộc sống lại tiếp tục. Mùa đông bắt đầu đến, ngoài trời lại bắt đầu lạnh. Nhanh thật, vậy là gần tròn 1 năm rồi kể từ ngày mình bước chân vào đây. Và nhân ngày kỷ niệm ấy, chú điều tra tặng mình thêm cái lệnh tạm giam thứ 4.
Sinh nhật lần thứ 2 trong trại, cũng chả vui vẻ gì. Mình đi chợ mua 1 con vịt về nhưng chả nói lý do. Với mình sinh nhật luôn là một cái gì đó khá buồn. Bởi vì ít khi mình tổ chức, sinh nhật năm nào cũng offline và tắt máy. Giống như chỉ chực muốn biến mất khỏi cái thế giới này.
Buồng bên có thêm một bà thầy bói, có lẽ bói toán đói ăn quá hay sao ấy, mà bà ấy kiêm thêm cả nghề lừa đảo. Từ ngày bà ấy vào, cái buồng bà ấy thành cái tụ điểm xem bói công khai. Cán bộ còn phải mang bài vào để nịnh bà xem cho 1 quẻ, mấy ông nghĩa vụ thì vào hỏi xem năm nay thi có đỗ không. Bà bảo chuẩn nhất là bói cau, mình nhờ ngay ông anh G xuống vườn vặt hẳn được 1 buồng, mang sang cho bả xem. Thế nhưng nghe bà phán xong thì chả thấy gì đáng tin cho lắm, bởi vì mình thấy xem bói xong cho ai, lúc sau ko có ai là bà lại lẩm bẩm một mình. Như lúc trước xem thì bảo điểm cao, năm nay sẽ đỗ, lát sau thì quay ra lẩm bẩm là học thì ngu đỗ thế quái nào được. Hay xem cho ông chú phòng bên kêu án 3 năm rồi về, xong đến lúc ông chú đi cung thì ở nhà phán ông chú kiểu gì án cũng chung thân. Chắc bả xem bói toàn khẩu nghiệp. Nên bây giờ bị quật 😂.
Quanh đi quẩn lại cũng lại tết, 2 cái tết xa nhà. Nhiều lúc nghĩ về gia đình lại thấy buồn. Vậy là hơn 1 năm rồi chả có tin tức gì, chỉ biết đầu tháng nhà lên gửi quà rồi tiền về, chứ cũng chả ghi rõ ai lên. Cứ giao thừa hằng năm mình lại ở nhà phụ mẹ thắp hương cúng bái cho cái khoảnh khắc giao thừa ấy. Xong là lăn ra ngủ, cả năm đi linh tinh rồi, tết là phải ở nhà chứ. Ko biết mấy năm nay, ko có mình ở nhà, thì mọi người liệu còn có được vui???
Tết năm nay có lẽ là cái tết đầy đủ nhất, cán bộ gần như ai cũng cho buồng mình quà, người ít thì cây thuốc lá, lạng thuốc lào, đồ ăn, ..v..v.  Bên ngoài thì nhạc xuân bật cả ngày, lâu lâu mấy ông quản giáo trẻ lại vào làm 1 - 2 tiếng nhạc trẻ remix cho xôm.
10h đêm ngày 30 tết, mấy ông quản giáo trực tết ở đây lượn như đèn cù, mang thuốc lá phát cho từng buồng, chúc sớm, vì sợ tí kiểu gì cũng làm vài lon bia lại say khướt ra. Có ông vũ trang mang mấy lon bia nhét vào cho anh em mình. Ông G ép mình phải uống hết 1 lon. Nhưng quả thật, từ bé đến lớn mình chả bao giờ uống bia rượu, thế nên nốc hết lon bia là ra nhà vệ sinh nôn bằng sạch... Anh G cùng mấy lão quản giáo thì cứ nhìn mình mà ôm bụng cười. Đúng giao thừa, một ông quản giáo cầm mic đếm ngược rồi chúc tết cả trại, sau đó tắt mic để mọi người có thể gọi chúc tết nhau.
Tết năm nào cũng thế, chỉ được cái nhàm chán hơn, vì cán bộ cũng phê pha đủ thứ, mãi mới vào mở cửa.
Nhắc đến phê lại làm mình nhớ đến một lão quản giáo tên Đ say. Gọi lão là say vì đơn giản lão thuộc dạng suốt ngày nát. Uống thì chả được nhiều nhưng nát vô cùng. Có một hôm, đang trưa thì lão mở cửa khu đi vào cửa buồng mình rồi chửi, lão bảo lão đang ngủ ngon mà anh em mình cứ gõ cửa phòng lão để lão mất ngủ, trong khi 2 anh em còn đang nhốt ở đây, cách phòng lão tới 5 chục mét. Còn có một hôm sau bữa trưa, hắn say lắm rồi, một ông điều tra cầm giấy vào lấy phạm đi cung, hắn bảo ko cung cán gì hết, cút về... Và đến 1 hôm, hắn cãi nhau cái gì đó ngoài đội về việc hắn ghen tị vì ko có đệ tử ruột theo hắn - mà hắn thì ngu bỏ mẹ nên ai thèm theo hắn. Thế là hắn vào khu và bắt lỗi mình vụ cởi trần đứng trước mặt hắn. Ngay ngày hôm đó, mình và ông anh G liên hệ thẳng ra ngoài trung đội gặp ông đội trưởng, báo cáo tình hình là hắn đang làm loạn trong khu. Chả biết ông trung đội trưởng nói gì nhưng sau vụ đó thấy hắn lành hẳn.

Xuân sang, 2 anh em mình lại bắt đầu đi kiếm chim về nuôi. Con chim chào mào to thì đã được cho một cán bộ ngoài trung đội trước tết rồi, nên muốn nuôi một con khác cho đỡ buồn. Ông anh G lang thang hết vườn này vườn nọ, lúc bắt được con chim sẻ, lúc bắt được con chim sâu. Nhưng nuôi khá chán. Có hôm còn bắt được cả con cò con, ở cái đầm nước gần phía ruộng. Ấy vậy nuôi được 1 hôm cũng mang đi cho.
Ấy vậy mà một hôm, anh mang về cho mình 1 tổ 3 con chào mào non còn chưa mở mắt.... Vậy là lâu lắm mình lại có việc để giết thời gian.

P12 - Anh G đi xử.

Bonus: hôm nọ, có cô bé ib mình hỏi rằng, ở trong trại lâu thế có hay woay tay ko???? 🥺 các thím bảo trả lời sao cho ngầu nhỉ?
Tạm giam là cái time khó khăn nhất, có những khu kiểu cả năm còn chẳng nhìn thấy con gái đâu nữa cơ. Mình nhớ, cái hôm ngồi rảnh rỗi cả khu chém gió, lão X. khoe rằng lão cứ 2 ngày quay 1 lần, lão bảo cứ làm lọ mắm tép, lên giường úp mặt vào tường. Quay xong thì đậy nắp lại hôm sau thì rửa...
Thực sự nó là chuyện bình thường nhưng ở cùng vài người thì nó lại trở thành hơi tế nhị. Đã thế toàn mấy anh em trẻ suốt ngày kể chuyện gái cho nhau nghe, thì vật vã sml là chuyện khá bình thường.
Ở khu có gái, mấy anh em lại có vẻ thoải mái hơn. Yêu lấy 1 cô, rồi gửi cho cái quần lót hay cái cóc sê, về chia nhau mà hít... Đợt nào yêu được em nào mạnh dạn thì ra cửa khẩu dâ* cho nhau nghe... Có lần, ông anh nhờ gọi cho người yêu ở khu bên kia, nói mấy chuyện hơi tế nhị mà giữa trưa, đến cả 3 khu nó lặng im nghe xong rồi cười như chim vỡ tổ.
Ra đến cải tạo, nó là chuyện chai mặt rồi nên ko dấu diếm lắm, ai có nhu cầu mời xuống nhà vệ sinh úp mặt xuống bồn cầu.
Được cái, nếu so sánh các trại tạm giam trên cả nước. Ở trại mình bán dưa chuột, chuối xanh hay lăn lách bình thường - có những trại mặc định sẽ ko bán những thứ này.

#nhatkytrongtrai #p11

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.