Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

Review - nhật ký trong trại - P11 - những người bạn mới.


Mình vẫn nhớ những ngày đầu anh T bảo mình rằng, tuyệt đối không nên kể chuyện của mình cho một ai nghe cả. Và đến bây giờ mình mới tạm thời hiểu được những lời khuyên của anh.

Ở đây, có lẽ mới nhìn qua, ai cũng thấy tình thương mến thương đong đầy. Thế nhưng thật sự nó đang diễn ra những cuộc chiến ngầm một cách thầm lặng. Ai ở đây cũng án dài, thế nên chỉ cần có chút cơ hội thôi, thì ai cũng sẽ tìm cách để nắm lấy. Cơ hội ở đây là gì?, có thể chỉ là sự thoải mái trong sinh hoạt, có thể chỉ là sự châm chước của cán bộ trước  các vi phạm, nhận được một cái gì đó như phần thưởng kiểu thuốc lá, thuốc lào, đồ ăn, hay thậm chí là giảm án... Vì vậy, ở đây xuất hiện những tình báo viên không khác gì mấy bà hàng xóm lúc nào cũng vểnh bộ ăn ten lên để nghe ngóng. Chỉ cần 2 buồng trao đổi với nhau một số vấn đề gì nhạy cảm, thì 1 - 2 ngày sau thông tin chi tiết đã được tuồn ra ngoài. Ở đây, có lẽ nổi tiếng nhất là vụ 1 cán bộ mang một bức thư mà gia đình viết vào cho phạm nhân, tuy nội dung chỉ là động viên chấp hành tốt nhưng nó như vậy là vi phạm. Và trong lúc lơ là, nó đã bị cô bạn cùng phòng ăn trộm được. Và khi ra tòa xử đã lôi ra tố cáo - tình tiết đó người ta gọi là lập công chuộc tội. Với tình tiết này, phạm nhân đó đã được xử từ 22 năm xuống 18 năm.... Vì thế, bạn nên cẩn thận, biết đâu người anh em đầu gối tay ấp mai kia có thể bán đứng bạn với giá chỉ bằng vài bi thuốc lào.
Các con giời đói thuốc, nên cứ lân la làm quen với mình khá nhiều. Trình bày các thứ tình thương mến thương, rồi thì anh em nên giúp đỡ thế này thế kia. Cuối cùng thì bạn ơi còn thuốc lào không, cho mình vài bi chứ vã lắm rồi. Và mình chốt lại một câu, thuốc ko phải của mình, muốn xin thì đi mà xin ông G. 😂.
Các bạn nghĩ sao về tình yêu trong trại. Ở đây, ai cũng bị tạm giam lâu. Đâm ra cả gái, cả trai ai cũng vật vã. Mấy ông ở đây, nói chuyện với gái được vài hôm, nếu mà nhận lời yêu nhau thì tối tối các bạn sẽ đươc nghe chuyện *** miễn phí. Có trường hợp cá biệt 1 bên thì đứng ra rên, 1 bên cật lực quay tay. Ngoài đồ ăn, họ còn gửi cho nhau quần áo đẫm mồ hôi cho biết mùi, rồi thậm chí cả đồ lót không giặt. Các thứ đó có thể sẽ biến thành vật gối đầu của những con giời trong cơn vật vã.
Khu mình cũng có một vài em trẻ, và đội 8x cũng có vài người. Ông anh G được cái đẹp giai khoai to, lại chạy tự giác khá lâu, quan hệ tốt nên đi vào khu cũng dễ dàng hơn. Nên nhiều lúc sẽ bị các em mồi chài là chuyện bình thường. Đơn giản nhất là kiểu show hàng, bình thường người ta sẽ tắm vào lúc buồng đóng cửa, nhưng các em thì không, sẽ nhằm những lúc sắp đi thu bát để chia cơm chẳng hạn, nếu dừng lại nói chuyện có thể các em sẽ vô ý giả vờ đứng dậy với mục đích chỉ là show hàng - nếu mình mà làm tự giác chắc sẽ dính bẫy mất.
Lúc đầu, ông anh suýt dính vào một con bé sn 92 ở Tuyên Quang, người ta bảo chè thái, gái tuyên quả thật ko sai. Bé ấy là một hotgirl trên bản ấy, ở đội văn nghệ của tỉnh. Ấy vậy mà phiêu bạt xuống HN, cuối cùng trở thành chân gái nhẩy trên một quán bar lớn. Sau này yêu một thanh niên và được thanh niên ấy bao từ a-z nên không phải đi nhảy nữa. Mọi chuyện có lẽ khá tốt nếu như cậu ấy không phải là thành viên chủ chốt của một đường dây buôn ma túy tổng hợp, và hôm ấy, khi đi ăn sinh nhật dưới HD, cả lũ sa lưới trong một chuyên án lớn. Mình nghe kể, lúc bị bắt, em mặc một bộ váy ngắn, cao gần m7, trắng xinh. Em vào trại khiến cho mọi người không ai cũng không thể chú ý.
Vào đây, các bà chị cứ phím mãi em ấy cho ông G, và chả biết các bà chị mình bơm cái gì vào đầu con bé, làm cho nó cũng luôn tìm cách để mồi chài. Thế rồi, buổi sáng khi nó vẫn còn gọi xuống phía khu dưới, nơi người yêu nó đang tạm giam, nó gào lên rằng cả đời này nó sẽ chờ cậu ấy, rằng nó chỉ yêu một mình cậu ấy mà thôi. Ấy vậy, vài tiếng sau nó lại thò mồm ra hôn ông anh G. Ngày chuyển buồng, nó khóc như mưa. Dúi vội vào tay ông anh G chiếc áo sơ mi, cái áo mà nó quý nhất, giống như 1 vật kỷ niệm rồi lau nước mắt sách đồ ra đi. Khi nó đi rồi, ông anh G đứng đó, cầm chiếc áo, rồi bần thần suy nghĩ, sau đó thò tay qua khe hở của lan can ném thẳng xuống vườn của tầng 1. Mấy ông tử hình nhìn thấy, chỉ lắc đầu chứ chẳng nói gì. Ấy thế mà cuối cùng, ông anh mình lại thích một cô bé sn 86, cũng từng đi làm gái nhảy, xinh, nhỏ con và là vợ của một ông trùm buôn ma túy có tiếng. Trong một lần đi giao dịch thay chồng, cô đã bị bắt còn chồng cô cao chạy xa bay. Ở đây, anh em mình đặt tên cô bé ấy là Thỏ
Nói một chút về chồng cô ấy nhỉ? Đấy là 1 ông trùm, một trong những người có khả năng sản xuất được ma túy tổng hợp - nhưng không phải đầu tiên ở VN. Người đầu tiên lúc đó đã bị bắt, giam ở trại giam Chí Hòa. Dính vào 2 vụ án ma túy, xử ở trong nam 20 năm và vừa được di lý ra HN để xử tiếp vụ thứ 2. Vâng, chồng của Thỏ ngày trước đã bị đi trại một lần. Nhưng trong lúc đang thi hành án thì quyết đinh vượt ngục, trốn trại. Sau đó hắn ở ẩn và cặp với Thỏ, Thỏ sẽ đi giao dịch buôn bán ma túy cho hắn. Hôm ấy, sau khi lấy ma túy về nhưng kiểm tra chất lượng không tốt nên mang đi trả lại. Nhận được tin báo bên công an mai phục và bắt được Thỏ cùng người bán, còn chồng Thỏ nghe động tĩnh liền cao chạy xa bay. Nhiều năm sau. Chồng Thỏ mới sa lưới và được miêu tả là một ông trùm với thú chơi siêu xe, cặp với những hot girl có tiếng.
Anh G giải thích cho mình tại sao anh lại yêu thỏ. Đó là ngày Thỏ mới vào trại. Anh cũng chỉ quan tâm như những phạm nhân bình thường thôi. Biết chồng mình cao chạy xa bay và bỏ mặc mình, lại số lượng ma túy khá lớn, nên tinh thần của Thỏ khá là suy sụp. Chán nản, khóc lóc, đau đầu... Luôn mồm kêu rằng muốn chết. Thực sự, hôm ấy ông anh mình ngứa mắt quá nên làm câu, muốn chết thì đập đầu vào tường mà chết.
Thế rồi Thỏ ngước mắt lên nhìn anh, rồi bất ngờ đứng dậy lao thẳng đầu vào tường, xong lăn đùng ra đất. Ông anh mình cũng hoảng, chạy ra gọi cán bộ, may sao cú đập không quá mạnh để gây lên hậu quả gì quá lớn. Nó chỉ khiến Thỏ choáng và ngất thôi. Từ lúc ấy, ông anh G có cái nhìn khác hơn về Thỏ. Một chút ấn tượng nhỏ. Từ hôm ấy, anh thường xuyên động viên Thỏ hơn. Một hôm, buồng Thỏ đi cung hết còn mỗi mình Thỏ ở nhà, anh G đi qua cố nán lại chém gió dăm 3 câu chuyện chơi, bỗng Thỏ hỏi, anh có ghét con gái xăm ko??? Anh lắc đầu, Thỏ quay lưng ra rồi cởi áo, cho anh xem hình xăm 2 bông hoa khá lớn giữa lưng.
Thế rồi, họ thân với nhau hơn, rồi yêu nhau tự bao giờ. Ngày nào anh cũng cố gắng kiếm cớ để đi qua bên đó nhiều hơn, một cái nắm tay vội, một ánh mắt nhìn âu yếm, đôi lúc mạnh dạn hơn có thể trao nhau một nụ hôn. Cũng như bao thanh niên khác, hôm anh móc về vứt vào buồng hôm cái cóc sê, hôm thì quần lót, nhưng anh ko hít đấy hít để mà chỉ giặt thôi. Để rồi tối hôm ấy, thỏ hỏi anh đang làm gì, anh bảo anh đang hít hơi Thỏ.
Thế nhưng cũng chỉ được 1 thời gian, có lẽ cán bộ cũng nghi ngờ, nên họ quyết định chuyển Thỏ sang khu khác. Và thế là từ đấy, hai người chỉ có thể trao đổi tâm sự với nhau qua những người đưa tin, là tự giác.
Mùa hè năm nay là một mùa náo nhiệt, chưa bao giờ cái khu này lại đầy ắp phạm nhân, ở cái mặt trước kia lác đác 1 - 2 buồng có người, thì ở đây đợt này full luôn. Thêm cả đống người với đa dạng các loại án, từ một tên giết người, một công an kinh tế nhưng lại đi buôn lậu, cho đến cả một ông phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Chưa bao giờ mình thấy cái khu này đông vui đến thế.
Bà chị bên phòng bên di lý về trại thành phố để xử, "O" vẫn hằng ngày tâm sự với mình chuyện cô con gái từ lúc bé đến lúc lớn, từ cái việc bé ấy hỏi ngô nghê về cái tên của mình, đến những bỡ ngỡ mới lớn của cái tuổi dậy thì.. .. Buồng bên ấy cũng mới đón một chị mới, bà chị mới đi độ đôi loa về nên nhìn khủng vãi, từ quản giáo đến mấy anh em chúng mình đều trêu bà ấy là tổng giám đốc công ty sữa... Câu chuyện của chúng mình dù có trên trời dưới biển, sau đó cũng quay lại với bộ ngực của bà chị.
Vẫn nhớ như in năm ấy, khi vừa vào buồng thì nghe tin mới bắt được một vụ đánh bạc lớn. Số lượng người bắt vào lên đến cả trăm. Thế là buồng nào cũng chật ních vì thêm người, và bên mình lại thêm 1 buồng nữ. Đó là 1 bà chị, mà mình nghe kể cũng nhiều ở cùng với một bà cô khá là vui tính.
Đợt ấy, cả trại được lắp loa phóng thanh và được nghe đài.
Theo mình nghe ngóng thì đó là do có sự phản ánh của một phạm nhân trong trại có cơ khủng, và thế là, trại được rót vốn xuống để đầu tư lắp điều hòa cho phòng trực đêm cán bộ, lắp thêm loa đến từng khu để bật cho phạm nhân nghe những lúc đóng buồng. Một để mọi người giải trí, 2 là để tránh việc mọi người cứ hát, cứ gọi nhau gây mất trật tự.
Mình vẫn nhớ, bài hát đầu tiên mà mình được nghe ở cái loa này là " chỉ yêu mình em " của Châu Khải Phong. Quả thật rất hay, nhưng với những người anh em trong trại như mình, thì nó hơi buồn.
Thế là cái loa được phát hết công suất sáng từ 6 giờ đến 7 rưỡi, chiều tối từ 5 giờ đến 10 giờ. Kênh thường nghe sẽ là VoV Gt, nó hay vì có nhiều chương trình ca nhạc. Hôm nào muốn đổi gió thì sẽ nhờ bật sang XoneFm, nghe khá hay. Nhưng con đài này thuộc dạng lởm, tắt đi bật lại kênh nó đầu dò về từ đầu, và ông cán bộ nào ko biết để nó tự bật sẽ auto về kênh HN, một cái kênh có mấy câu chuyện, mấy cái bài hát mà 2 năm trời vẫn vậy. Hôm nào mà nghe thì ngang như tra tấn, chương trình ca nhạc theo yêu cầu thì đúng kiểu tự yêu cầu tự phát, với cái quỹ tầm 40 bài phát đi phát lại 365 ngày. Nghe xong không khác gì bị đi ép cung.
Mình vẫn nhớ, bà cô phòng bên mỗi khi trưa nghe nhạc, cứ bài nào bốc là lại nhảy nhót ầm ầm, bà cô thường phân bua với mình rằng, tuy ngoài năm mươi rồi nhưng cô vẫn teen lắm. Rảnh là cô lại đánh ô tô ra phố lên sàn uống rượu. Cô bị bắt vì cô là một người cho vay tay to trong cái sới bạc khủng nhất tỉnh. Tuy buồng bên cô mới đến nhưng nhanh chóng kết thân với buồng mình, vì đơn giản buồng bên đó có bà chị P. một người khá sắc sảo, khôn ngoan. Mình đã từng được nghe khá nhiều về chị, còn chị, đợt này lại muốn thử sức cưa ông anh G nhà mình.
Ở trại này có 2 người mà mình nghe kể nhiều nhất, đó là 1 bà biệt danh là Hà Bảo Ngọc (HBN) đó là 1 giám đốc sn 79 thế những khá xì tin. Nhà chả có gì ngoài tiền và rất thích yêu những em trẻ cao to đẹp giai. Ko xinh nhưng rất thích làm đẹp để người khác khen xinh, lúc nào đi đâu cũng có combo váy ngắn và hộp thuốc Bảo Xuân. Yêu chị khá sướng, thịt ăn ngập mồm, tuần nào cũng sẽ có gà vịt gửi sang bồi bổ. Mình nghe thôi cũng thích, ước gì được ở cạnh để yêu. Ấy vậy mà số đen, chả bao giờ ở cùng khu nhau.
Bà chị thứ 2 chính là bà chị P. bên cạnh buồng mình. Bả cũng khá trẻ, sn 84 85 gì đó, ko xinh lắm nhưng cũng khá tự tin, được cái miệng dẻo, nói chuyện thảo mai. Mình cũng biết bà thực sự đang yêu 1 ông trưởng buồng có tiếng ở bên khu cải tạo - sau này cũng có nói chuyện với ông ấy vài lần.
Bà chị P. có vẻ cũng khá ấn tượng với ông anh G. Cả 2 ở đây lâu, nghe nói về nhau nhiều nhưng giờ mới có dịp gặp mặt. Lại một trai, một gái, tuổi thì ngang nhau nên cũng dễ nói chuyện, câu chuyện thì cứ càng ngày càng bỗ bã, càng thô nhưng quý nhau lắm. Bà chị bắt đầu ghen khi ông anh G nhờ người gọi sang hỏi thăm Thỏ, thế rồi, đến 1 ngày cả 2 cùng thách nhau cái gì đó. Thò mặt qua song sắt chỉ thấy ông anh G mình thò mồm vào hôn bà chị.
Thế đấy, 2 người lâu lâu lại thò mồm vào nhau, mình lắm lúc ngó thấy, lúc đầu còn làm ngơ, nhưng càng về sau thì mình càng trêu....
Mình hay thức khuya, thức để đọc sách rồi lại nghĩ vẩn vơ. Có lẽ đó là nuối tiếc quá khứ thì đúng hơn. Những cái giây phút hạnh phúc bên mọi người nó cứ ùa về, nó cứ dằn vặt mình hằng ngày, hằng đêm.... Có những hôm mình chỉ chợp mắt được khi tiếng kẻng báo thức buổi sáng điểm những tiếng đầu tiên.
Thật buồn cười, 😂 ở đây lâu, cái điều mà mình rất sợ là quên mặt người yêu cũ. Chả hiểu sao, 2 đứa yêu nhau, gặp nhau suốt nhưng hồi đó, yahoo thì vẫn còn nhưng nyc mình ko dùng, Facebook thì quá mới so với cái vùng quê đó. Nên trao đổi giữa 2 đứa chỉ là sms điện thoại. Một bức ảnh của nhau cũng chẳng có, em ấy chẳng chịu chụp ảnh, vì xấu hổ. Có một bức ảnh mình chụp trộm em thì để trong điện thoại đã bị thu mất trước khi vào trại. 
Mình luôn tự hỏi rằng, ko biết sau này khi gặp lại mình có nhận ra cô ấy không? Thế rồi, càng cố gắng tưởng tượng ra cô ấy, mình càng thấy mình chẳng nhớ được gì....
Cái cuộc sống tạm giam ở đây, vẻ ngoài bình lặng như vậy ấy thế mà nó gây cho mọi người nhiều áp lực thật nặng nề. Mình thấy rằng, thật may mắn vì mình đã ko phát điên lên vì cái cuộc sống ở đây.
Người đến, người đi ở cái khu này cứ thế cứ thế thay đổi, cũng có nhiều chuyện khá trớ trêu xảy ra ở đây mà chứng kiến, nó thật sự buồn cười.
Trời bắt đầu sang thu, không khí mát mẻ tràn về khiến cho cuộc sống nó dễ chịu hơn rất nhiều. Khu mình cũng thay đổi đôi chút. Buồng bà chị P đã chuyển đi thay vào đó là mấy ông chú già. Bên buồng còn lại, bà chị bơm ngực cũng chuyển thay vào đó là một bà giám đốc một công ty tư nhân với tội lạm dụng tín nhiệm với con số ngót nghét 15 tỷ. 1 buồng mới mở với 1 ông anh sida ở cùng 1 cậu chuyên sửa xe ở một đường dây buôn lậu siêu xe cực kỳ khủng. Tiếp đó là buồng 1 cậu cũng si đa nhưng giai đoạn cuối hay tấu hài 🤪 khiến mọi người vừa chán ngán, vừa cười ra nước mắt. Và phía cuối khu là 1 cậu vừa đi ép cung ở một nơi khác về - lúc trước khi đi, cậu cao 1m8 nặng 102 kg, sau 2 tháng ép cung, giảm được hẳn hơn chục ký.....

P12 - tản mạn vài câu chuyện.

Bonus: các ông có còn giữ cái gì của nyc ko? Gần 10 năm rồi mà mình vẫn giữ nguyên đống tin nhắn, những món quà, thậm chí cả quyển nhật ký của em ấy. Mỗi lần nhìn đến nó mình lại tự nhắc bản thân mình phải thật cố gắng. Để ko quên được những ngày tháng gian khổ ấy, cũng như, sẽ phải thật hạnh phúc với người mình yêu sau này.

#nhatkytrongtrai #p11

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.