HÃY TRÂN TRỌNG NGƯỜI PHỤ NỮ CẠNH BẠN KHI BẠN CHẲNG CÓ MỘT THỨ GÌ TRONG TAY....

Hồi còn khó khăn, hai anh chị đến với nhau đúng nghĩa bàn tay trắng. Anh từng trải nhưng sinh ra trong một gia đình nghèo khó khiến bản thân luôn vất

Hồi còn khó khăn, hai anh chị đến với nhau đúng nghĩa bàn tay trắng. Anh từng trải nhưng sinh ra trong một gia đình nghèo khó khiến bản thân luôn vất vả sớm khuya. Chị thì khá hơn một chút thế nhưng không chấp nhận được việc mai mối của người lớn nên chị ra đi tự tìm hạnh phúc riêng cho mình. 

Hai tâm hồn cơ nhỡ ấy gặp nhau trong một buổi chiều mưa vào 3 năm về trước. Chị xách chiếc túi cũ bên trong có 2 bộ quần áo, còn anh thì một chiếc áo mưa rách tươm nhưng sẵn sàng hào phòng xé toạc ra làm 2 chỉ để cho cô gái mình k hề quen biết một mảnh để bớt lạnh. Nhìn anh chị ái ngại, thế nhưng trong cơn mưa ấy anh cũng chẳng thể nhận ra được chị đang khóc vì câu chuyện buồn của đời mình. Nhưng hành động của anh đã làm cho trái tim mạnh mẽ của người phụ nữ ấy thổn thức và hạnh phúc mà chẳng thể nói thành lời. 



Sau đó chị theo anh về căn nhà hoang ở gần ngoại ô, căn nhà này người ta đồn nhau chủ nhà bỏ k dám ở vì có vong theo. A đuổi chị đi chị cũng không đi, và rồi nhất quyết đòi ở lại cùng anh. Sau khi nghe chị chia sẻ bản thân không muốn lấy một người đứng tuổi ở quê. Người này gia cảnh giàu có tuy nhiên tuổi tác ngang tuổi Bố chị, rồi lại hay có bệnh động kinh nên chị đã chủ động bỏ nhà và nhất định không chịu làm vợ người đó. 

Nghe xong anh thương chị nhiều hơn, anh cũng tâm sự về hoàn cảnh gia đình, về câu chuyện của cuộc đời mình. Vất vả sớm hôm, làm ngày làm đêm và luôn bị mọi người ở quanh xóm xa lánh. Chị gạt ngang câu chuyện rồi hỏi anh: "anh làm chồng em nhé, chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng tương lai của 2 đứa, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Em tin chỉ cần mình cố gắng, mọi khó khăn chỉ là thử thách". Nghe một người con gái chấp nhận được sự nghèo khổ, chấp nhận được việc bản thân vất vả để bên mình anh mừng rơi nước mắt. Anh ôm chị vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên má kèm theo câu nói: "chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ chắt chiu nó. Bây giờ trong tay hai đứa chưa có gì, nhưng ngày mai ai biết được sẽ có gì trong tay". Hai người ôm nhau thật chặt rồi tự ký tên của mình lên bờ tường cũ và coi nó là giấy chứng nhận kết hôn. 

Rồi ông trời cũng chẳng phụ đi sự cố gắng của anh và chị, dù ngày nắng hay ngày mưa, dù buổi trưa hay buổi tối. Anh vất vả đi nghiên cứu địa hình, chọn những nơi mà thưa dân, thoáng đường. Còn chị thì ở nhà ngồi trộn bả để đêm xuống 2 vợ chồng đi đặt đánh bẫy mèo và chó. 

Hôm nay vẫn như mọi ngày anh bị bắt, chị cũng không đành lòng nhìn anh bị người dân đi đường quyền xúc động mà vương cả máu. Chị đứng lại rồi nhận tội cùng anh, trong giây phút đó anh nhìn chị xúc động rồi nói "có thể ngày trước mình chẳng có gì trong tay cả. Và sau này cũng có thể là như vậy, nhưng hôm nay anh có em bên cạnh và còn có cả chiếc còng số 8 làm minh chứng cho tình yêu của 2 ta. Cảm ơn em trong lúc được lựa chọn những người đàn ông tốt khác, em vẫn kiên định chọn một người đi trộm chó bắt mèo như anh..."

Nghe anh nói xong chị lắc đầu bảo xe máy người ta giữ rồi, em chạy sao được nữa anh. Hai người bất giác quay đi mỗi người một hướng, dù còn thương nhưng lệ chẳng còn vương được nữa rồi.

Thế nên yêu nhau, bên nhau không sai, nhưng rủ nhau đi trộm chó bắt mèo là dở  rồi 🥲🥲🥲

About the author

Nguyễn Minh Phương
"một sáng khi con tỉnh giấc
Mặt Trời chưa mọc đằng đông
cửa nhà chắn hết mưa giông
vỡ tan nằm im ngoài cửa"

Đăng nhận xét