Chúng ta cùng nhau tạo nên những kỷ niệm, đến cuối cùng chúng ta lại trở thành những kỷ niệm của nhau.
Không hẳn là chúng ta sẽ quên, nhưng thời gian sẽ làm con sóng tình ấy nhẹ nhàng hơn, đủ để gói gọn nó lại cất kĩ vào một góc thiêng liêng của trái tim như một kỷ niệm. Một nơi mà chúng ta luôn nhớ về. Một nơi có thể nhìn lại và mỉm cười. Không thổn thức, không hờn giận, không oán trách. Chỉ nhìn lại để thấy rằng chúng ta đã từng yêu nhau như thế.
Chúng ta hãy tự nhũ rằng : Chuyện hợp tan ở cuộc đời này là điều không ai biết trước được. Nếu may mắn viên mãn thì hạnh phúc còn không cũng quật cường mà đối mặt với đau thương. Sau này khi nhìn lại chúng ta cũng mỉm cười về một thời ngông cuồng của tuổi trẻ đã qua.
Rồi hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, chúng ta rồi sẽ trở thành người bạn cũ của nhau.
Hãy coi kỷ niệm là những điều quý giá trong cuộc đời và cất giữ nó thật kỹ càng. Bởi điều chúng ta sau này tiếc nuối chính là những kỷ niệm đó, chứ không phải là con người đã xa xôi.
“Chúng ta đón nhận tình yêu đó như một vị khách đường xa. Đến lúc đóng cửa rồi lại hối tiếc vì trót gặp mặt nhau quá sớm..”
Và cuối cùng. Hạnh phúc nhé! Rồi sẽ qua thôi, sẽ tới lúc chúng ta yêu một người khác, chân thành như mình đã từng yêu nhau.
-Gia Huy