Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!

3 năm xuân thì của mình cứ đổ đi như vậy đấy


Bọn mình chia tay. Anh nhắn cho mình 1 dòng cụt lủn ‘Chia tay đi’ qua mess. Mình không đồng ý, muốn gặp mặt nói chuyện. Chúng mình chắc chắn sẽ chia tay, điều này mình biết, nhưng mình vẫn muốn gặp trực tiếp anh. Mình không chấp nhận việc chia tay qua tin nhắn, qua một cái màn hình mà không nhìn được nét mặt nhau. Mình muốn biết vẻ mặt anh khi nói lời chia tay.

Rồi chúng mình gặp nhau, trong tiệm bánh Paris Gato – nơi cả hai vẫn thường hò hẹn. Lúc mình đến anh đã đến rồi, trên bàn cũng có sẵn tart trứng và 1 cốc matcha ice – blended. May là anh vẫn nhớ sở thích của mình. Mình ngồi xuống, chưa bao giờ mình thấy nhàn nhã như lúc này. Anh ngồi đối diện, chờ mình xử lý xong 1 cái tart trứng thì mới mở lời:

‘Xin lỗi…anh hết tình cảm với em rồi.’

Lúc đó mình suýt bật cười. Hết tình cảm? Thế nào là hết tình cảm? Anh nói sao nghe nhẹ đến thế. Chỉ vừa mới hôm kia thôi, chúng mình còn nắm tay nhau ở phố đi bộ, còn ăn chung 1 cái kem. Và giờ thì anh nói là hết tình cảm. Vậy mấy cái anh làm đều là giả dối?

Trong mình sóng cuộn ầm ầm nhưng ngoài mặt mình vẫn bình tĩnh, mình ghét bị thất thế lắm. Thế mà anh chhưa dừng lại, chuyện tiếp theo anh nói với mình khiến mình chết ngồi.

‘Anh xin lỗi, thực sự là anh đang quen với Hoa và anh không muốn lừa dối em…’

Hoa là một chị đồng nghiệp chung công ty anh, mình chưa gặp nhưng có nghe anh nhắc qua mấy lần. Một chị gái bên phòng nhân sự, nhanh nhẹn và mau mồm. Giờ thì mình chẳng còn ra vẻ được nữa, mình như bị ai tát cho một cái đau điếng và mình rơi nước mắt. Hèn thật đấy, thế mà mình lại khóc vì lời chia tay của một kẻ không ra gì. Anh và chị qua lại với nhau được 2 tuần, sau đó anh nói lời chia tay với mình. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã không làm cho cái sừng của mình cao quá.

Nhanh gọn lẹ, mình vào quán chưa đầy 15 phút đã kịp ăn một cái bánh, hút mấy miếng nước và nghe được một cái lý do chia tay. Không dông dài và đúng mục đích. Nước mắt mình cứ rơi và mình không kiểm soát được chúng, mình tức đến bật cười, vừa khóc vừa cười, chắc lúc đó trông mình thảm lắm. Anh lóng ngóng chân tay, đưa khăn giấy cho mình, bảo mình đừng khóc nữa, mồm liên tục xin lỗi.

Xin lỗi là xong? Mọi chuyện với anh đơn giản thật. Tuổi xuân của con gái có hạn và giờ mình ném 3 năm vào chỗ anh. Tất cả tan tành chỉ vì 1 cô đồng nghiệp nào đấy khiến anh nhận ra đó là tình yêu đích thực. Mình khúc khích cười, lấy giấy chùi sạch cái đống nước mắt dở hơi.

‘Ừ, chia tay.’

Mình nói thế rồi bỏ về. Mình đã nghe được điều mình muốn nghe, nhìn thấy cái vẻ mặt nghiêm túc đến khốn nạn của anh khi nói mấy cái lý do. Toang rồi. Mình trở về và như một con ất ơ suốt ba ngày. Sau đó mình trở lại trạng thái bình thường. Mình không có thời gian cho việc rầu rĩ. Mình phải làm việc và còn phải tìm tình yêu mới.

Anh vẫn ở đó, ở một xó xỉnh nào đấy trong lòng mình. Nhưng đợi mọi thứ nguôi ngoai, chắc chắn mình sẽ móc nó ra và ném đi. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Anh là một kẻ tệ bạc và mình muốn xóa sạch mọi thứ về anh…

3 năm xuân thì của mình cứ đổ đi như vậy đấy!”

Thanh Xuân | coocxe.com

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.