Trong bộ phim "Queen of Tears" có một câu thoại như thế này: "Ai cũng có những gánh nặng trong đời. Ngay cả những người nhìn vô tư nhất cũng mang đá nặng trong túi."
Ý nghĩa của câu nói này chính là: Ai trên đời này cũng có những nỗi khổ riêng. Ngay cả những người nhìn vô tư và lạc quan nhất, họ cũng có những gánh nặng trong lòng mà chỉ họ mới biết.
Nếu ví cuộc đời của mỗi người là một bộ phim... mỗi bộ phim ấy sẽ có những tình tiết khác nhau, những bước ngoặt khác nhau, những mối quan hệ khác nhau. Chúng ta ở hiện tại được tạo nên từ chính những bước ngoặt và những "tình tiết" thử thách đặc biệt ấy.
Về cơ bản, mình tin rằng mỗi người sinh ra đều có một số mệnh được sắp đặt.
Có người những năm đầu tiên đã gặp nhiều may mắn, mọi điều thuận lợi, lại có người sinh ra đã nếm trải đủ thứ khổ sở.
Có người giai đoạn trưởng thành diễn ra rất êm đẹp, nhưng có người vừa bước ra cuộc sống đã gặp phải vô số chông gai.
Thời gian được coi là thước đo lòng kiên nhẫn và sự mạnh mẽ của mỗi người, cũng là thử thách để tạo ra "bước ngoặt" thay đổi số mệnh đặc biệt ấy.
Có thể chúng ta đang sống những cuộc đời khác nhau, nắm giữ những số mệnh khác nhau, song điểm chung giữa tất cả là đều phải trải qua những vất vả, gian khó trong một giai đoạn nào đó.
Nhiều người lấy sự thành công và hạnh phúc của người khác để làm thước đo cho bản thân rồi thấy mình thật bất hạnh, trách móc cuộc sống không công bằng. Tuy nhiên họ không biết rằng, hầu hết người ta chỉ đạt được thành tựu nào đó sau khi vượt qua con đường đầy khó khăn, không ai ngay từ đầu đã bước "một bước lên mây", dù họ có xuất phát điểm như thế nào. Chỉ là họ lựa chọn im lặng để bước đi, một mình vượt qua tất cả mọi thứ cho tới tận khi chạm đích.
Cùng một thời điểm, chúng ta cũng không thể đánh giá người khác bằng những cảm nhận chủ quan của bản thân. Bởi những gì mà mỗi người đối mặt là khác nhau. Họ có thể đi chậm hơn bạn một đoạn, nhưng họ cũng có thể đã đi trước bạn nhiều bước.
Vậy nên, việc của chúng ta là tập trung vào con đường của chính mình.
Đường của mình, mình cứ bước.
Chuyện của mình, mình cứ làm.
"Đá nặng trong túi", mình tự mang.
Thành tựu cuối cùng, mình xứng đáng được nhận!
- Lam Trần