Trước đây mình cứ nghĩ, nói tôi ổn mới là mạnh mẽ, là dũng cảm. Nên là dù bất kỳ lúc nào khó khăn, có ai đó quan tâm hỏi han, mình đã từng tự hào rằng mình luôn tỏ ra ổn được trước tất cả. Nhưng đến sau này trưởng thành, đã trải qua đủ đầy biến cố, mới chợt nhận ra rằng bởi vì nói "tôi không ổn" thực sự quá khó.
Tôi không ổn là khi mà bạn dám vượt qua nỗi sợ về danh, về những phán xét đánh giá của chính mình về mình, của người khác về mình. Nên tôi không ổn vốn chẳng phải yếu đuối, mà phải thực sự đủ can đảm, mới có thể dám nói ra.
Sống thật với chính mình, đã thành một hành trình gian truân, khi chúng mình cố gồng lên quá nhiều, đeo mặt nạ quá nhiều trong thế giới này.
Nhiều khi cứ nghĩ là, sông thật thì dễ bị người khác làm tổn thương. Nhưng thực ra, khi bạn không thật, người đầu tiên làm tổn thương bạn, chính là bạn.
Mình nhớ trong bộ phim hoạt hình "Cậu bé, chuột chũi, cáo và ngựa", cậu bé đã hỏi con ngựa rằng:
- Điều dũng cảm nhất cậu từng nói là gì?
Con ngựa trả lời rằng: "Giúp với". Cậu bé đã thực sự bất ngờ.
- Giúp với không có nghĩa là bỏ cuộc, mà giúp với nghĩa là không chịu bỏ cuộc.
Chỉ khi đến ngưỡng, dám nói ra như vậy, là người ta đã về với trần trụi nhất, để tìm mọi cách mà cứu lấy mình.
Thế nên, hãy sẵn sàng nói "Tôi không ổn" khi cần, chắc chắn trong vũ trụ rộng lớn này, sẽ có đâu đó nhân duyên tốt đẹp. Có thể hiểu mà hỗ trợ cùng bạn đi qua một chặng đường khó khăn.
Đằng sau chữ "tôi ổn" hoá ra lại là "tôi không ổn" chút nào! Và ai có lẽ cũng từng ít nhất 1 lần che đậy như thế!
Bây giờ, bạn ổn chứ?
Mong bạn luôn An.
Sao Mai
#saomai