Vì bản thân vốn dễ cảm lạnh, nhưng nếu là cơn mưa duy nhất còn sót lại ở thành phố này. Anh sẽ đưa em chiếc ô của mình rồi đắm chìm trong màn mưa, bởi anh thiết nghĩ mình đủ điên để có một vài lần như thế trong đời.
Anh thích cafe đá không đường..
Nhưng hôm nay bất ngờ cô phục vụ đã hỏi anh rằng tại sao không chọn món đó nữa, mà lại chọn cafe sữa nóng đến lạ kì.
Anh chỉ mỉm cười rồi thở nhẹ..
" Chắc có lẽ trước đó em muốn thử xem cafe không đường nó đắng như thế nào, bây giờ thì em không còn hứng thú nữa. "
Thật ra thì không phải vì nó quá đắng, cũng chẳng phải vì anh không thích, chỉ là nó tựa như một nỗi đau lâu ngày dần trở nên chai sạn, anh đã chẳng còn cảm nhận được nữa.
Anh chọn cho mình ly cafe sữa ấm nóng, nó giúp xoa dịu đi sự cằn cỗi trong anh, nó đủ ngọt ngào để anh có thể lẫn trốn vào trong đó mà che khuất đi cái bản ngã của chính mình.
Có lẽ là vậy..
Và cũng có thể là vì một lý do nào đó mà anh không thể lí giải được việc anh uống cafe sữa.
Anh chỉ biết là vẫn như mọi khi, góc quán quen anh đặt chân đến. Không một lời gọi, không một câu trả lời, cô ấy nhẹ nhàng đặt ly cafe nghi ngút khói ngay trước mặt anh.
" Vẫn như mọi ngày chàng trai nhỉ và hôm nay lại mưa, hãy sống cho một khoảng không gian của riêng mình. "
Ừ thì hôm nay lại mưa, thành phố này lại được một lần tỉ tê trong tiếng thở dài..!!
- From Hoàng Vũ -
#Gã